Sunday, February 3, 2013

Tôi ủng hộ sáng kiến của các anh Châu-Sơn-Tuấn (CST) nhưng không hoàn toàn đồng ý với cách thức triển khai ý tưởng...

Tôi ủng hộ sáng kiến của các anh Châu-Sơn-Tuấn (CST) nhưng không hoàn toàn đồng ý với cách thức triển khai ý tưởng này. Trong hoàn cảnh hiện tại, việc trao đổi, thảo luận về một bản dự thảo hiến pháp thay thế cho bản dự thảo chính thức của nhà nước là cần thiết. Tuy nhiên nhóm khởi xướng nên đưa ra một bản dự thảo của mình để mọi người góp ý và cuối cùng thống nhất một final draft để đưa ra lấy chữ ký ủng hộ. Nếu sáng kiến này chỉ dừng ở hình thức hiện nay, nghĩa là tập hợp ý kiến của mọi người, sẽ khó hoặc sẽ rất lâu mới có thể ra được một bản dự thảo chính thức.

Tôi cũng ủng hộ sáng kiến của nhóm trí thức tại Bauxite VN (BVN), ý tưởng của họ gần với phương án tôi đề xuất bên trên. BVN có một bản dự thảo đã được soạn thảo rất công phu và đang thu thập chữ ký. Tuy nhiên tôi cũng không hoàn toàn đồng ý với bản dự thảo hiện tại và đáng tiếc là BVN không mở cơ hội cho các cá nhân tiếp tục đóng góp sửa đổi bản dự thảo hiện tại của họ.

Tôi mong muốn có một mô hình kết hợp 2 ý tưởng của CST và BVN. Tôi cũng sẽ ủng hộ những nhóm soạn thảo dự thảo hiến pháp independent khác nếu họ ra đời, với một economist thì càng nhiều competition càng tốt :-) Tôi sẽ ký ủng hộ bản dự thảo nào mà tôi cho rằng phù hợp nhất với quan điểm của mình, nếu không được first best thì sẽ là second best.

Originally shared by Anh Xu Beo

Các anh chị bấm like, share, cái link dưới đây. Đây là link góp ý sửa đổi Hiến Pháp, được khởi xướng bởi hai nhà khoa học có lẽ lớn nhất VN bây giờ là anh Châu và anh Sơn:
http://hienphap.net/cung-viet-hien-phap/

4 comments:

  1. Duy Linh NPR hồi trước có một bài rất hay về tranh chấp giữa Hamilton và Jefferson về điều khoản em nhắc đến bên trên trong hiến pháp Mỹ.

    Anh hiểu các trí thức BVN đưa ra điều này để phủ nhận Công hàm 1968, nhưng vấn đề công pháp quốc tế không đơn giản như vậy, không thể cứ phủi đi là xong. Một khi VN là một thành viên trong cộng đồng quốc tế thì phải chấp nhận luật chơi quốc tế. Nếu VNDCCH cho rằng một cam kết quốc tế nào đó do chính thể trước đây ký kết một cách trái luật thì phải trinh bày điều đó ra một tòa án quốc tế và phải chấp nhận phân xử của tòa án đó.

    Cũng tương tự như vậy khi em là thành viên trong một quốc gia thì phải chấp nhận luật của quốc gia đó, hiến pháp cũng là luật. Xã hội dân chủ là xã hội thiểu số phải chấp nhận thực thi những gì đa số đồng ý. Hơn nữa sửa hiến pháp hay soạn thảo hiến pháp mới phải tuân thủ theo qui trình đã được luật hóa hoặc đã được đưa vào bản hiến pháp trước đó. Theo anh hiểu em không có quyền vote mà em đã giao quyền đó cho đại biểu QH đại diện cho em. Em chỉ có thể lên tiếng công khai quan điểm của mình bằng cách ký ủng hộ một bản dự thảo nào đó nhưng điều đó không có nghĩa em không vote cho bản hiến pháp được thông qua đúng luật.

    Tất nhiên em có thể không tán thành qui trình/luật hiến pháp hiện thời và em có quyền yêu cầu đại biểu quốc hội đại diện cho em lên tiếng về vấn đề này. Nếu đại biểu đó không hoàn thành yêu cầu của em thì em có thể không bầu cho ông/bà ta trong lần bầu cử tiếp theo, còn về mặt luật pháp em phải chấp nhận quyết định của số đông. Đó là "the tyranny of democracy", điều mà không phải ai cũng chấp nhận (Jefferson cũng lo ngại điều này khi soạn thảo hiến pháp Mỹ).

    Có điều ở VN ai cũng hiểu những gì anh nói bên trên không bao giờ đúng với thực tế. Đảng CS, mà thực chất là một nhóm rất nhỏ trong Đảng, quyết định tất cả, từ hiến pháp, luật lệ đến chính sách, nhân sự..., bởi vậy càng không có chuyện em có quyền vote hay không vote. Dù muốn hay không và dù em có biết số đông không tán thành những điều được đưa vào hiến pháp/luật, em vẫn phải chấp hành nếu không muốn bị coi là phạm pháp. Nhưng như anh đã có lần trao đổi, cao hơn luật là phạm trù đạo đức. Nếu qui tắc đạo đức của em cho rằng một điều nào đó của hiến pháp/luật không đúng thì em có thể không tuân thủ, tất nhiên em phải đủ dũng cảm để đối mặt với chính quyền.

    Có nhiều người đã dũng cảm như vậy và có lẽ VN cần thêm nhiều người dũng cảm nữa. Nhưng đấu tranh cho lẽ phải có nhiều con đường, hãy lựa chọn con đường nào đúng và phù hợp nhất với mình.

    ReplyDelete
  2. Cái công hàm 1958 em nghĩ không có gía trị và TQ cũng chưa từng lôi nó ra để đàm phán. Điều đáng ngại nhất khi CHXHCN Việt Nam chấp nhận các điều ước mà các chế độ cũ để lại, như các điều ước với Pháp của nhà Nguyễn , các điều ước ký với nhà Thanh ... Về mặt nguyên tắc , CHXHCN Việt Nam là sự tiếp nối của nhà nước VNDCCH , vì vậy phải tuân thủ các hiệp định đã được ký kết của nhà nước VNDCCH.

    ReplyDelete
  3. Cái công hàm 1958 em nghĩ không có gía trị và TQ cũng chưa từng lôi nó ra để đàm phán. Điều đáng ngại nhất khi CHXHCN Việt Nam chấp nhận các điều ước mà các chế độ cũ để lại, như các điều ước với Pháp của nhà Nguyễn , các điều ước ký với nhà Thanh ... Về mặt nguyên tắc , CHXHCN Việt Nam là sự tiếp nối của nhà nước VNDCCH , vì vậy phải tuân thủ các hiệp định đã được ký kết của nhà nước VNDCCH.

    ReplyDelete
  4. le gia sao bạn biết TQ chưa từng lôi công hàm 1958 ra? Vấn đề công pháp quốc tế như tôi viết bên trên không chỉ phụ thuộc vào chuyện bạn muốn hay không. Một quốc gia không thể thay hiến pháp và xóa bỏ một số cam kết quốc tế trong quá khứ. Nếu bạn cho rằng những cam kết đó không hợp lệ thì phải trình ra một tòa án quốc tế phân xử chứ không thể đơn phương hủy bỏ. Những tranh chấp liên quan đến Biển Đông cần phải đưa ra một tòa án quốc tế như Philippines đã làm.

    ReplyDelete

Bitcoin II

http://kinhtetaichinh.blogspot.com/2018/01/bitcoin-ii.html