Paul Krugman và John Taylor có "thâm thù" lâu nay nên không có gì lạ khi Krugman thường xuyên công kích Taylor. Nhưng câu này của Krugman cực kỳ "evil":
"Anyway, congratulations to Taylor, who wins some sort of prize this week."
Tôi cho rằng Krugman cố tính chọc vào nỗi đau thầm kín của Taylor là vị GS này không/chưa được giải Nobel kinh tế.
http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/10/30/award-winning-paragraphs/?_r=0
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Bitcoin II
http://kinhtetaichinh.blogspot.com/2018/01/bitcoin-ii.html
-
Tôi không phản đối việc tăng giá điện, miễn là nó được quyết định bởi cung cầu và thị trường điện có cạnh tranh. Nhưng phát biểu này của thố...
-
Đọc "Ái tình và Cam ranh" của 5Xu chợt nhớ đến quốc gia này ở châu Phi. Cho dù Cam Ranh có mở cửa cho tàu của TQ vào, Djubouti mới...
-
Dành cho các bạn sinh viên kinh tế: một khoá học econometrics ngắn về network models. http://economistsview.typepad.com/economistsview/2014/...
Bác Giang Lê hiểu lầm về tính thực tiễn của người Mỹ rồi. Đơn giản là người Mỹ không cần biết là bạn có bằng cấp hay học vị gì nhưng họ chỉ chú trọng vào kết quả cuối cùng và kết quả thực tế.
ReplyDeleteDo đó câu cuối cùng của Krugman có ý nghĩa rất đúng và chỉ chê một cách tế nhị.
Phần viết lách với số 250% của John Taylor thật sự là có vấn đền "MISLED", đánh lạc huớng người đọc. Đó là lỗi trong vấn đề cơ bản nhất trong technical writing. Ông Taylor đã không cung cấp được định luợng thời gian như Krugman đã chỉ ra.
Trong thực tế thì chẳng cần Krugman chỉ ra những lổi nhỏ bé đó với một bài viết của một nguời có học hàm tiến sĩ, một giáo sư kinh tế như thế. Một sinh viên chỉ cần học xong 2 lớp tiếng Anh cơ bản, một lớp technical writing thì cũng có thể đặt một câu hỏi về khoảng thời gian với con số 250%.
Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng, sự đả kích tế nhị ấy là cần thiết và phải có nhằm để các ông/bà viết lách ở báo chí cần phải trung thực và dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu các luận điểm, con số và kiểm tra nguồn tin hơn, đặc biệt là bài viết của một người làm việc ở phạm vi hàn lâm.
Người Mỹ hơn người VN/Tàu ở chổ là ở tổ chức chính quyền, các nghị sĩ công kích nhau, các giáo sư công kích nhau để đưa ra luận điểm của mình. Nhìn thì tưởng rằng họ sắp sữa chém giết lẩn nhau, thù hận nhau, nhưng thực tế thì sau đó họ vẩn bắt tay nhau, cừoi nói vui vẻ như bạn, thậm chí là mời nhau làm việc. Ví dụ như trong cuộc chạy đua vào ghế tổng thống của đảng dân chủ, bà Clinton và Obama cãi nhau ầm ỉ, chỉ trích nhau nặng nề nhưng rồi khi Obama làm tổng thống lại mời bà Clinton về lám bộ trưởng ngoại giao duới quyền của mình và bà ấy vẩn vui vẻ.
Người VN nói riêng và người Á đông nói chung khó mà có thái độ ứng xử như người Mỹ. Họ sẽ thù nhau rất lâu, không nhìn mặt nhau. Ít có người có tính tha thứ hay là bỏ qua dể dàng.
Nghe mấy ông VN xem phim Tàu cứ bảo là "Quân tử trả thù muời năm chưa muộn" là muốn oải cả người , choáng váng đất trời cuồng quay rồi :):).
Thù dai lắm !!!! bótay chấm net.
Paul Dang
ReplyDeleteThù oán thì cũng còn tùy việc. Nếu kẻ nào đó cướp đi tính mạng của ta và người thân, nếu không phải vì vô tình ( tai nạn giao thông chẳng hạn...) thì không thể bỏ qua được!