Một bài phỏng vấn hay nhưng tôi không đồng ý với điểm này của ông Đặng Hoàng Giang, tôi nghĩ đây là ngộ nhận của rất nhiều người Việt:
"Xã hội phương Tây coi trọng thành công vật chất. Xe xịn, nhà to, những chuyến đi đặc biệt… là những khát vọng cơ bản thúc đẩy xã hội phương Tây vận hành."
Khi tôi mới qua Úc một người quen nói với tôi là dân nhập cư vào Úc dù sống bao nhiêu năm ở đây cũng chỉ thực sự hoà nhập vào cuộc sống và xã hội Úc sau khi đã làm hai việc: mua nhà và cho con cái đi học. Khi mua nhà bạn sẽ phải làm việc với ngân hàng, luật sư, môi giới, sẽ phải đi xem hàng chục căn nhà, xem từ phòng ngủ, phòng khách đến bếp, toilet, nhà tắm nên sẽ biết người dân bản địa sống thế nào. Quan trọng hơn người có khả năng mua nhà phải có điều kiện tài chính nhất định, thường là có công ăn việc làm tốt. Xét trên khía cạnh hội nhập của một người nhập cư, mua nhà là cột mốc về mặt vật chất.
Về mặt tinh thần đó là việc cho con đi học. Không hẳn khi cho con đi học bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn tiếp xúc với các gia đình dân bản địa, con cái bạn sẽ bị "tây hoá" nhiều hơn, mà là bạn sẽ hiểu rõ hơn mục đích cuộc đời của một người bản địa bình thường là gì. Nhiều người Việt cho rằng xã hội phương Tây tôn thờ vật chất nhưng khi biết họ dạy những gì cho trẻ con từ mẫu giáo đến tiểu học mới hiểu đối với văn hoá phương Tây (ở đây tôi chỉ nói về Úc) mục đích quan trọng nhất của cuộc đời là có một "fulfilling life". Điều này có nghĩa là một người thành công/hạnh phúc khi anh ta có một cuộc sống tự do, làm được điều mình thích, được tận hưởng những cái đẹp của cuộc sống (thiên nhiên, nghệ thuật, tôn giáo, tình cảm). Vấn đề vật chất, quyền lực, địa vị xã hội không bao giờ được đề cao.
Tất nhiên đó là những điều được dạy dỗ trong trường, ngoài xã hội không hẳn như vậy. Có rất nhiều người chạy theo tiền bạc, vật chất, quyền lực, sẵn sàng đánh đổi tất cả, thậm chí lừa đảo, phạm pháp để đạt được những mục tiêu đó. Nhưng về mặt tương đối tôi cho rằng văn hoá phương Tây ít chạy theo vật chất hơn văn hoá Việt nói riêng và châu Á nói chung. Điều đó có thể thấy rất rõ qua cách giáo dục và định hướng nghề nghiệp của các gia đình châu Á so với dân bản địa. Nếu hầu hết dân châu Á đều muốn con cái mình sau này làm những nghề danh giá và có thu nhập cao (kỹ sư, bác sĩ, luật sư) thì dân Úc đa số đặt nặng "fulfilling life" hơn. Họ không bắt ép con cái học hành, thậm chí chấp nhận cho con bỏ học để làm những gì chúng thích.
Động lực quan trọng nhất cho sự phát triển (vượt trội) của phương Tây không phải là những khát vọng vật chất/quyền lực của mỗi cá nhân mà là hệ thống thể chế (chính trị, kinh tế) và social capital của họ. Đúng là ước mơ làm giàu, nổi tiếng thúc đẩy con người phấn đấu và là nguyên nhân của nhiều câu chuyện thành công trong xã hội phương Tây, nhưng cũng có rất nhiều ví dụ như Steve Jobs, Mark Zuckerberg hay Satoshi Nakamoto cho thấy xã hội của họ vẫn tiến lên nhờ những người chỉ muốn làm những gì mình thích bất chấp tiền bạc và danh vọng.
(PS. Một post tôi viết năm ngoái về giáo dục ở đây: https://plus.google.com/112488760986970926997/posts/6x9AeowrZFE)
http://laodong.com.vn/the-gioi/tien-si-nguoi-ao-goc-viet-dang-hoang-giang-phuong-tay-mot-giac-mo-hoi-hot-186268.bld
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Bitcoin II
http://kinhtetaichinh.blogspot.com/2018/01/bitcoin-ii.html
-
Tôi không phản đối việc tăng giá điện, miễn là nó được quyết định bởi cung cầu và thị trường điện có cạnh tranh. Nhưng phát biểu này của thố...
-
Đọc "Ái tình và Cam ranh" của 5Xu chợt nhớ đến quốc gia này ở châu Phi. Cho dù Cam Ranh có mở cửa cho tàu của TQ vào, Djubouti mới...
-
Dành cho các bạn sinh viên kinh tế: một khoá học econometrics ngắn về network models. http://economistsview.typepad.com/economistsview/2014/...
SỰ TRANH LUẬN THÚ VỊ!
ReplyDeleteEm chưa đi tây, cũng chưa đi Úc, thậm chí còn chưa đi đc hết các vùng miền của Việt Nam, nhưng nếu nhìn bằng 1 cái nhìn phiếm diện như ông này thì cái gì cũng méo mó, phương Đông không tốt, phương tây cũng thế thôi... Khách quan, văn hóa phương tây và phương đông có nhiều điểm chung, ai bảo người phương tây không coi trọng gia đình của mình, họ cũng là người cũng có tình cảm chứ. Ai bảo phương đông không coi trọng vật chất, không có vật chât có ai sống được không. Quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền làm giàu chính đáng thì có gì sai sao. Cái gì tốt của bạn thì phải học chứ. Nói người ta sống hời hợt có chắc mình suy nghĩ sâu sắc hơn không??? Riêng cái tiêu đề của bài báo đã thấy như mớ rau rồi, cái gì mà người Áo gốc Việt, để củng cố cho giấc mơ phương Tây trở về à, giờ ông tiến sĩ này mang quốc tịch gì không biết. Lại nói cái câu vơ đũa cả nắm, coi thường người khác "Cũng khó mà yêu cầu những người nghèo đang vật lộn hằng ngày phải lịch sự, đi nhẹ nói khẽ và nhường nhịn người xung quanh", có vẻ ông TS cũng rơi vào 1 trong 2 thái cực mà ông ta nói "kiêu ngạo, nghĩ mình là ưu tú hơn hết". Hơi bị bức xúc nên nói dài quá rồi
ReplyDeleteAfter living in in the USA , work and travel extensively in the west for 40 years, I can tell you that the basic value for majority of American society is materials. It is less in Europe an Australia. However, it is true that the majority of Oversea Vietnamese perception of success is also material thing . Just like many educated immigrants from Asia, many Vietnamese come to the West (or Japan or Singapore or even South Korea) for a better material life in more wealthy, orderly, structured and l mostly aw abiding societies for theirs family. As long as it is legal then I think It is theirs immigration right. No need to justify about theirs selection.
ReplyDeleteHowever, most educated immigrants do not want to admit that they leave theirs countries for a better personal life since it will appeared to be selfish. Psychologically, this is especially true for the wealthier and educated immigrants or oversea students who decide to stay in western countries after finish schooling.
rongdosaovang: My point is the relativity. Putting an average Vietnamese American next to an average white/Christian American, I think the former is more materialistic. I don't judge materialism, just disagree with those who believe Vietnamese/Asian are less prone to that "sin", while vilifying the Western culture which they may not fully understand.
ReplyDeleteEm đọc qua vài lần và thấy Dr. Giang có đưa ra nhiều ví dụ thực tế về sự chưa hoàn hảo của 2 văn hóa. Bài phỏng vấn, theo em, nên đặt tên là: "Giấc mơ phương Tây bị mắc kẹt trong cái bảo thủ phương Đông" mới thể hiện đúng ý của tác giả. Nếu dịch ra là "American dreams trapped in the Vietnamese context" thì có chuẩn ko nhỉ?
ReplyDelete