Cách đây chưa lâu trên Quora có một câu hỏi là thường Navy SEAL có giết hết những đối thủ mà họ chạm mặt trong các cuộc đột kích hay không (câu hỏi này liên quan đến vụ Navy SEAL đột kích giết Bin Laden năm 2011). Câu trả lời của một người từng là thành viên của lực lượng đặc nhiệm này là có, họ phải bắn hạ hầu hết các địch thủ vì trong những cuộc đột kích như vậy họ không có thời gian và khả năng phân biệt combatant vs non-combatant. Không chỉ US Navy SEAL, các lực lượng đặc nhiệm của các nước khác cũng vậy, những qui tắc chiến tranh thông thường của Geneva Convention không được họ tuân thủ.
Nói vậy không phải để biện hộ cho những gì Bob Kerrey, một cựu Navy SEAL, đã thực hiện ở Thanh Phong, Bến Tre năm 1969. Ở đây tôi chỉ muốn nói rằng trong bất kỳ cuộc chiến nào tội ác, bạo tàn, hành động mất nhân tính là những thứ có thể dễ dàng xảy ra từ tất cả các bên. Những điều đó rất đáng lên án và lịch sử phải nghi nhớ.
Nhưng tôi không ngây thơ tin rằng một lời ăn năn, một bản án trừng phạt, một cuộc đấu tố những kẻ gây tội ác sẽ ngăn ngừa những điều tương tự xảy ra trong các cuộc chiến tương lai. Với tôi quan trọng là làm thế nào đền bù cho những tổn thương mà các nạn nhân phải gánh chịu và ngăn chặn chiến tranh tái diễn, hai mục tiêu này nếu thực tâm thực hiện sẽ bổ trợ cho nhau. Bởi vậy dù đồng ý với một số ý kiến cho rằng việc Bob Kerrey giữ vị trí Chairman of FUV Trustee có thể là điều không hay cho chính FUV và mối quan hệ Việt-Mỹ, tôi không đồng ý với những tiếng nói kêu gọi ông từ chức.
Cá nhân tôi đã từng từ chối một số vị trí mà tôi thấy không phù hợp với mình mà nếu nhận có thể sẽ không có lợi cho chính những nơi đã ưu ái offer tôi vị trí đó. Nhưng bây giờ ngẫm lại mới thấy thực ra mình từ chối vì trong tiềm thức không đủ dũng khí để đối mặt với những thách thức trong tương lai. Bob Kerry nhận vị trí đó không chỉ đã vượt qua nỗi sợ tương tự mà còn phải vượt qua nỗi ám ảnh/dằn vặt của quá khứ. Tôi tin ông nhận làm để có thể bồi hoàn phần nào những đau thương ông và các đồng đội của ông đã gây ra trên mảnh đất này, giúp VN trở thành một đất nước thịnh vượng, thanh bình.
Tôi vẫn sẽ không quên và lên án những gì Bob Kerrey đã làm ở Thạnh Phong, nhưng xin cám ơn những điều ông đã/đang làm cho VN, chúc ông thành công. Tôi tin vào sự sám hối và thành tâm của Kerrey vì trên đất nước tôi có những kẻ đã từng gây tội ác, không chỉ trong thời chiến, mà chưa từng ân hận.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Bitcoin II
http://kinhtetaichinh.blogspot.com/2018/01/bitcoin-ii.html
-
Tôi không phản đối việc tăng giá điện, miễn là nó được quyết định bởi cung cầu và thị trường điện có cạnh tranh. Nhưng phát biểu này của thố...
-
Đọc "Ái tình và Cam ranh" của 5Xu chợt nhớ đến quốc gia này ở châu Phi. Cho dù Cam Ranh có mở cửa cho tàu của TQ vào, Djubouti mới...
-
Dành cho các bạn sinh viên kinh tế: một khoá học econometrics ngắn về network models. http://economistsview.typepad.com/economistsview/2014/...
Cách đây chưa lâu trên Giang Le Làm quen bạn nhéGhé thăm nhà mình nhéGiang Le
ReplyDeletexin hỏi ông Bob có nhất thiết phải là chủ tịch của cái trustee đó thì mới giúp thúc đẩy FUV hình thành và phát triển? một vị trí phía sau, có thực quyền để hành động nhưng không quá nổi bật như chủ tịch có quá khó để thu xếp cho ổng không? Mà anh Giang có cần phải nói móc ở đoạn cuối không nhỉ? Về logic mà nói, vì anh biết có người nào đó không sám hối ở đất nước này nên anh tin ông Kerrey sám hối, lý luận như thế sao mà khó trôi quá. Em thì cũng tin ổng, vì ổng đã có hành động chuộc lỗi, vậy thôi; việc gì phải lôi những kẻ khác vào đây trong khi chẳng liên quan gì.
ReplyDeletesON vU Tại sao lại nói rằng không liên quan trong khi mối tương quan lại quá rõ ràng? Hơn hết, tội ác của Kerrey là gây ra thiệt hại nhân mạng cho người vô tội ở quốc gia khác, còn tội ác kia theo ý tui hiểu là gây ra cho người vô tội, lại là đồng bào của mình. Thì trong mối tương quan giữa hai tình huống gây ra sự chết chóc cho người vô tội đó, cái nào nghiêm trọng và đáng lên án hơn? Đó là chưa kể đến thái độ và cách hành xử của họ sau cả một khoảng thời gian dài kể từ khi cuộc chiến kết thúc.
ReplyDeleteFei Tcheng tìm hiểu kỹ hơn hoàn cảnh Bob Kerrey nhận lỗi nhé bạn. Ông ta được thưởng huy chương nhờ vụ thảm sát, rồi có một sự nghiệp khá hoành tráng. Khi người ta khui ra thì ông ta mới bày đặt nói mình hối hận. Bà Tôn Nữ Thị Ninh nói rất đúng, ông ta có hối hận hay không thì chỉ mình ông ta biết.
ReplyDeleteNgoài ra, sự liên quan mà bạn (có một cái nick rất là tàu, hình như là Phi Thường?) nói là quá rõ ràng thì tui lại chẳng thấy liên quan gì. Chưa nói logic của bạn cũng thật quái lạ. Giết người vô tội là đồng bào mình thì có tội hơn là giết người vô tội ở nước khác sao? Hèn chi Mỹ nó đi gây chiến giết người nước khác như ngóe mà vẫn câng câng lên mặt dạy đời về quyền con người, chính là cái logic này đây. Có lẽ 58 ngàn lính Mỹ chết là quá nhiều, mà 3 triệu người Việt chết là quá ít chăng? Mà hình như cả bạn lẫn anh Giang đều nói bóng nói gió, chứ không dám nói thẳng ai là người trên đất nước này đã gây tội ác. Trong mắt bạn quân lực VHCH chắc thánh thiện lắm. Việt Tân, Hoàng Cơ Minh ba xạo lừa đảo cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại chắc cũng thánh lắm.
nhưng dù sao đi nữa thì tui không hỏi bạn. Tui hỏi anh Giang, một trí thức chắc chắn là có hiểu biết về logic, và mong ảnh có một cái trả lời khoa học một chút. tại sao anh lại tin 1 người sám hối thật sự chỉ bởi vì anh biết có người khác không sám hối. Nói cách khác anh tin một người xấu nay là người tốt, vì anh cho rằng có người khác xấu hơn mà chưa chịu cải tà quy chính. Trời đất. Trí thức tây học vậy sao? Sorry anh là tôi qua trang của anh mà nói như thế, nhưng anh làm tôi quá, quá thất vọng.
sON vU Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Dù ít dù nhiều thì Kerrey cũng thừa nhận sự kiện đó. Còn cái chúng ta thấy ở chỗ khác là gì? Họ thậm chí không thừa nhận những sự kiện đó, mặc dù bằng chứng cho những sự kiện đó là cực kỳ rõ ràng. Như vậy một khi họ không thừa nhận sự kiện đó thì thậm chí một lời xin lỗi giả cầy cũng không có, chứ đừng nói tới sự thành tâm sám hối.
ReplyDeleteCòn việc giết hại người vô tội là đồng bào mình hay người nước ngoài, ông cứ thử so sánh việc một người giết chết một người khác trong gia đình mình và một người giết chết gã hàng xóm, trong 2 gã đó, gã nào sẽ bị xã hội lên án gay gắt hơn? Khi mà nói về giết người, thì nói về mặt pháp lý cả 2 tội ác đó đều ngang nhau. Tuy nhiên, khi đề cập cụ thể hơn về việc người bị giết là ai, thì người ta sẽ còn đánh giá thêm về khía cạnh đạo đức nữa. Thậm chí, không cần đề cập tới chuyện ai xấu hơn ai, xét mỗi thái độ hiện tại giữa "thừa nhận" và "chối bỏ" cũng đã thấy ai xứng đáng được cảm thông hơn, mặc dù mức độ của chuyện "cảm thông hơn" đó có thể nhiều hay ít.
-----------------------------
"Có lẽ 58 ngàn lính Mỹ chết là quá nhiều, mà 3 triệu người Việt chết là quá ít chăng"
Với nhận định cũ mèm đó, ông nên tham khảo tài liệu này.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War_casualties
Dù theo cách ước lượng nào đi nữa thì 2 phe gây ra và chịu thiệt hại nhân mạng lớn nhất vẫn chỉ có Bắc Việt và VNCH. Ở đây tui cảm thấy không cần đề cập tới việc trong cuộc chiến này ai đúng ai sai, chỉ cần nhìn qua số liệu là có thể đưa ra nhận định rằng cuộc chiến tranh Việt Nam mang dáng dấp một cuộc nội chiến hơn là cuộc chiến chống ngoại xâm. Và thực tế, năm 1973, nước Mỹ đã rút quân hoàn toàn ra khỏi miền Nam Việt Nam theo Hiệp định Paris 1972, vậy thì chiến dịch HCM đánh vào miền Nam là đánh ai, mục đích là gì? Đó đâu còn là cuộc chiến chống ngoại xâm nữa khi mà cái phe gọi là "ngoại xâm" đó đã rút đi hết, chỉ còn lại đồng bào miền Nam của những người Cộng sản miền Bắc.
-----------------------------
Chiến tranh đã trôi qua hơn 40 năm, rất nhiều người Việt đã cảm thấy nguôi ngoai trước tội ác chiến tranh của Hoa Kỳ hoặc họ nhận ra những sự thật khác nhau, bằng chứng là sự đón tiếp nồng hậu vị Tổng thống Hoa Kỳ thứ 44 của dân chúng. Người Nhật đã hứng chịu 2 quả bom nguyên tử của Hoa Kỳ năm 1945, nhưng họ vẫn không đòi hỏi Tổng thống Hoa Kỳ phải lên tiếng xin lỗi, cái họ mong muốn là tất cả nhìn thấy được sự tàn khốc của chiến tranh để tránh nó, hy vọng rằng họ là những nạn nhân cuối cùng của vũ khí hạt nhân. Điều này thể hiện mức độ cao thượng của một dân tộc có trình độ văn hoá thuộc vào hàng cao nhất thế giới mà ai nghe qua cũng phải nể phục. Cái người ta quan tâm hiện tại là hoà bình, hợp tác, phát triển và chống lại những mối đe doạ của thói bành trướng và bá quyền.
Chúng ta có thể tha thứ, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quên. Những sai lầm phải được ghi nhớ để không tái phạm. Nhưng nếu sai lầm thậm chí không được thừa nhận thì làm sao có thể né tránh? Nếu ông mắc một sai lầm nhưng ông không thừa nhận nó thì làm sao ông có thể khắc phục được? Lúc đó, đối với ông, sai lầm thậm chí không tồn tại thì không thể nào có chuyện ông có bất kỳ động thái nào với sai lầm đó được. Và đó là trường hợp quá khứ và hiện tại của CSVN, không chỉ trong một, mà trong rất nhiều những sự kiện khác nhau.
Người Nhật không đòi Mỹ phải xin lỗi? hay chính quyền Nhật vì những toan tính chính trị mà không dám đòi, dù dân họ đòi nhỉ? bạn có chịu tìm hiểu không vậy? Mới đây Obama qua Nhật, dân Nhật đã biểu tình phản đối cả ông Abe lẫn ông Obama, đòi Obama đừng có đến Hiroshima. Nhân đây bạn lại tương thêm cái "trình độ văn hóa cao nhất thế giới". Cái gì của Mỹ Nhật cũng thơm thảo !!!! Nếu ở Mỹ, bạn đã bị gọi là "racist", có điều là racist ngược!
ReplyDeleteViệt Nam và Mỹ giờ đều chống bá quyền TQ, cái này không thể phản đối. Mỹ bắt tay với VN, dù ngoài không nói ra là để đối phó TQ, nhưng trong là như vậy. (hôm đọc tin Obama mới vào họp với chủ tịch Trần Đại Quang, ra tuyên bố luôn là dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương, tôi quá mừng vì thấy hai bên tin tưởng nhau, mạnh dạn bước đến với nhau). Đó là đại cục. Thế mà tiểu cục thì lại đưa Bob Kerrey, một tội phạm chiến tranh, vào làm chủ tịch FUV Trustee. Ai mới là kẻ khơi lại nỗi đau chiến tranh?
Về chuyện không thừa nhận sai lầm: nhiều người Mỹ vẫn lải nhải 58000 lính Mỹ hy sinh để nước Mỹ được tự do. Thử hỏi nếu họ không chết trận, thì có lẽ nào cái dân tộc lạc hậu nghèo khổ này tràn qua nước Mỹ bắt họ làm nô lệ? Dù cho McNamara hay nhiều người Mỹ có lương tri khác có nói Mỹ đã sai lầm, nhưng nước Mỹ vẫn xông pha các chiến trường trên thế giới, bịa đặt ra những lý do để gây sự, treo cổ lãnh đạo của người ta, gây cảnh nồi da xáo thịt, và mỗi lần như vậy, họ đều hỷ hả "đã vượt qua hội chứng Việt Nam". Thừa nhận sai lầm mà vẫn tái phạm, vậy là sao?
Tôi không biết bạn sống ở đâu, nhưng ở đây từ nhỏ, tôi thấy rõ ràng đường hướng của đất nước này. Cởi mở hơn rất nhiều, dân chủ hơn rất nhiều, và dù còn nhiều cái rất quái đản, vô lý, từ trung ương đến cấp phường xã, tổ dân phố, nhưng xu hướng phát triển là không thể đảo ngược. Trường học dạy tiếng Anh là chính, tư tưởng "bàn tay vô hình", thương mại quốc tế, v.v. chứ sinh viên mấy ai ham học kinh tế chính trị, lịch sử Đảng. Càng mở cửa (mấy năm nay ký kết FTA khắp nơi, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với các cường quốc ầm ầm, ban hành nhiều luật để cải cách đến độ CP nợ không kịp ra nghị định) thì sẽ càng dân chủ.
Chỉ lo dân trí không theo kịp, để rồi nhiều giá trị bị đảo ngược, thông tin tầm bậy lên ngôi, lý luận logic quái gở hoành hành, đưa tội phạm chiến tranh thành chủ tịch trustee trường FUV, là một dự án giáo dục bậc cao giữa 2 nước, mà thật sự là quá trình hình thành có nhiều khó khăn, đến nay được cấp phép thì lại nảy ra cái vấn đề của Bob Kerrey. Bạn có vẻ thấy thích ông Bob Kerrey này làm chủ tịch, nhưng chính anh Thái Bảo Anh, một người từng được học bổng Fulbright, phản đối quyết liệt.
Ở trên, tôi có nói tôi tin ông Bob Kerrey hối hận thật sự, vì ông ta đã có những việc làm để hàn gắn quan hệ 2 nước. Tuy nhiên, sau khi đọc kỹ, tôi thấy ông này vẫn có cái gì đó không thật thà, kiểu chính trị gia chuyên nghiệp nó là như vậy. Ông ta chỉ huy vụ thảm sát, nói dối này nọ về việc bị tấn công và đã anh dũng chỉ huy lính diệt 21 VC, rồi ông ta được huân chương, rồi khi giải ngũ thì ông ta có một sự nghiệp hoành tráng với đồng lương cao, mãi đến lúc có nhà báo Mỹ khui ra thì ông ta mới lên tiếng xin lỗi. Ông có đem trả lại cái huy chương nhục nhã mà 21 người dân Việt Nam vô tội đã phải bỏ mạng để ông được quân đội Mỹ trao cho hay không, tôi không đọc thấy. Vì vậy, tôi đồng ý với cô Tôn Nữ Thị Ninh rằng ông Kerrey có hối hận hay không thì chỉ có mình ông ấy biết.
sON vU "Về chuyện không thừa nhận sai lầm: nhiều người Mỹ vẫn lải nhải 58000 lính Mỹ hy sinh để nước Mỹ được tự do."
ReplyDeleteÔng cố ý không hiểu rằng mục tiêu của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam là chống lại chủ nghĩa Cộng sản sao? Xuyên suốt các đời Tổng thống Mỹ và các quốc gia thuộc đệ nhất thế giới qua các thời kỳ kể từ thời chiến tranh lạnh đều mang tư tưởng chống lại chủ nghĩa Cộng sản và đệ nhị thế giới, khi đó họ tin rằng đệ nhị thế giới đang cố gắng bơm chủ nghĩa cộng sản vào các quốc gia thuộc địa được gọi chung là đệ tam thế giới, hay trong hệ thống khái niệm của CSVN còn gọi là quốc tế thứ ba. Theo đó, Mỹ và quân đồng minh, bao gồm các quốc gia thuộc khối NATO và Nam Hàn (ngoại trừ Nhật không còn quân đội chính thức do ảnh hưởng của hiến pháp sau Đệ nhị Thế chiến) đều tham gia những cuộc chiến Ý THỨC HỆ khác nhau để chống lại sự bành trướng của Chủ nghĩa Cộng sản, mà Việt Nam đã không may mắn là một trong số những chiến trường đó. Dựa trên lý thuyết về sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản, đệ nhất thế giới tin rằng một khi chủ nghĩa cộng sản lan đến và kiểm soát quốc gia của họ, họ sẽ không còn TỰ DO, suy nghĩ này là phù hợp khi xét đến bản chất của chủ nghĩa cộng sản cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Đó không đơn giản là sự xâm lược của CSVN, đó là sự xâm lược của cả hệ thống đệ nhị và đệ tam quốc tế. Không phải tự nhiên cờ Đảng của VN lại giống với cờ Đảng của các quốc gia Cộng sản khác đến kỳ lạ. Đó chính là ý đồ thống trị cả thế giới của chủ nghĩa Cộng sản. Vì vậy nói rằng "quân đồng minh hy sinh trên đất Việt Nam vì sự tự do của nước Mỹ nói riêng và đệ nhất thế giới nói chung" là cách nói GIÁN TIẾP, nếu muốn nói trực tiếp thì đó là sự hy sinh CHỐNG LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN. Và khi nói ra lý do trực tiếp đó thì mục đích ban đầu của cuộc chiến không còn gì để bàn cãi.
Ông nghĩ thử tại sao trong chế độ VNCH nạn tham nhũng tràn lan trong giới quân đội nhưng Hoa Kỳ vẫn đổ hàng tỉ Mỹ kim mỗi năm để viện trợ quân sự cho nó? Tại sao CSVN vi phạm hiệp định Geneva 1954 tiến hành xâm lược miền Nam với chiến dịch HCM ngay sau khi Mỹ rút quân, nhưng Quốc hội Mỹ vẫn thẳng thừng từ chối tái viện trợ cho VNCH bên cạnh những lý do khác như vụ bê gối Watergate và thất bại của chiến dịch Line Backer II? Thời điểm mà Hoa Kỳ sống mái viện trợ cho VNCH là giai đoạn cực thịnh của chủ nghĩa cộng sản, đặc biệt là tại Liên Xô và Trung Cộng. Tuy nhiên, giai đoạn mà sự thất bại về tính chính đáng của Mỹ trên chiến trường Việt Nam bắt đầu diễn ra cũng là lúc mà người Mỹ bắt đầu nhận ra rằng chủ nghĩa cộng sản KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG bành trướng. Khi kết hợp cùng với những thất bại đã xảy ra ở VN lẫn chính trường Mỹ, điều đó giúp sự kiện Hoa Kỳ ngừng viện trợ cho VNCH trở nên dễ hiểu hơn. Và họ đã đúng, chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ hàng loạt vào cuối những năm 80, còn những quốc gia cộng sản sống sót đã phải chuyển qua chế độ tư bản đỏ hòng tồn tại. Ngay tại VN hiện tại, hình thái kinh tế và tương quan giai cấp bây giờ đã không còn được bao nhiêu biểu hiện của chủ nghĩa xã hội, chứ đừng nói tới chủ nghĩa cộng sản. Nước Mỹ không bao giờ cho không ai cái gì, quà của Mỹ luôn đi cùng điều kiện, nhưng vẫn còn khá hơn "người anh em phương Bắc" chỉ ăn chứ nhất định không ỉa, vậy mà một bọn người vẫn cứ nhắm tít mắt chạy theo vì lợi ích cá nhân hoặc thiểu số.
Cá nhân tui tới tận vài hôm trước mới biết Bob Kerrey là ai, nên tui có thể khẳng định với ông rằng tui không có bất kỳ dạng tình cảm nào dành cho ông ta, dù tích cực hay tiêu cực. Tuy nhiên tui nghĩ rằng việc phán xét một cách gay gắt rằng ông ta không nên đảm nhiệm bất cứ vai trò nào ở VN là hành động tương đối cực đoan và chứng tỏ người VN vẫn chưa có khả năng gác lại bất đồng của quá khứ để xây dựng tương lai. Khi ông Bob Kerrey đó nắm cương vị này ở VN, đã có bao nhiêu người thắc mắc rằng mục đích của ông khi công tác ở VN trên cương vị đó là gì? Để mỉa mai VN? Hay để làm gì đó với hy vọng sẽ bù đắp được phần nào tội lỗi của bản thân trong quá khứ? Tui không có cơ sở nào cho khả năng thứ hai, nhưng tui hoàn toàn nghi ngờ khả năng thứ nhất, đơn giản bởi vì đến VN dưới tư cách một cựu tội phạm chiến tranh, cố ý hay vô ý, là một hành động nguy hiểm đối với bản thân ông Kerrey, cả thể chất lẫn tinh thần. Có thể còn có lý do nào khác, nhưng trí tuệ hạn chế của tui không giúp tui gợi ra thêm khả năng nào.
ReplyDeleteCòn việc ông Kerrey không chấp nhận từ bỏ cái Bronze Star ông nhận được từ hành động giết hại những phụ nữ và trẻ em làng Thạnh Phong thì tuỳ thuộc vào những yếu tố khác. Tui đã tham khảo qua nhiều bài viết khác nhau về sự kiện Thạnh Phong năm 69, tất cả những bài viết đều cho thấy những lời khai mâu thuẫn nhau, có thể gọi đó là một mớ hỗ lốn. Nhưng tất cả những bài viết đều thừa nhận rằng vụ việc đã trôi qua quá lâu để có thể kiểm chứng lại chi tiết vụ việc và xác định rõ ràng đó là tội ác, hay là sai lầm. Nên việc ông Kerrey cố ý giữ lại Bronze Star có thể nói là vượt ra khỏi khả năng phán xét của cá nhân tui, nếu xét đến chuyện tui chỉ vừa mới biết ông ấy là ai vài hôm trước. Tuy nhiên, tui rất chịu với nhận định cho rằng thực hư ông ta sám hối cỡ nào chỉ có ông ta biết, rằng dù cho ông ta có thể thoát khỏi sự phán xét của mọi người, nhưng ông ta không bao giờ có thể thoát khỏi lương tâm của chính bản thân. Nếu ông ta quả thực đã làm bậy trong đêm đó, thì điều đó sẽ xé nát ông ta tới cuối đời, ít nhất là sau khi ông đã thừa nhận sự kiện đó. Tui ở đây chỉ để bảo vệ quan điểm rằng ông Kerrey thừa nhận sự kiện Thạnh Phong đã tốt hơn nhiều so với những kẻ phá hoại đồng tiền thuế của chúng ta nhưng vẫn chối bỏ tội lỗi và sai lầm của chúng cả trong quá khứ lẫn hiện tại, và hàng đêm chúng vẫn tự lừa dối mình rằng những sai lầm và tội lỗi đó là tốt. Đó là chưa kể tới chuyện chúng còn áp đặt suy nghĩ dối trá đó như là sự thật lên những con người vô tội khác, ĐẶC BIỆT LÀ TRẺ EM. Cứ nhìn cách trẻ em VN quay lưng lại với môn lịch sử là thấy, chẳng bao nhiêu người muốn nạp sự dối trá vào đầu mình cả, rằng làm như vậy chỉ là sự phí phạm neuron não không hơn. ¯\(ツ)/¯
Bạn đưa ra một đống dữ kiện lịch sử mà ai cũng biết, nhiều quá nên tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng nói chung là ai cũng biết rồi, VN về mặt nào đó rơi sàn đấu của chiến tranh lạnh, ý thức hệ, bị các cường quốc dày vò, cái đó là lịch sử. Nói qua nói lại mãi có khi cả đời nói không xong. Nhưng tôi tin cách nhìn lịch sử có thế nào đi nữa, thì nước Mỹ cũng chả bao giờ có chính nghĩa trong cuộc chiến với Việt Nam. Mà thôi, chính nghĩa đâu có giá trị trong tính toán của các siêu cường.
ReplyDeleteBạn bảo bạn chỉ bảo vệ quan điểm ông Kerrey thừa nhận sự kiện Thạnh Phong, thế là tốt rồi. Tại sao tốt? là vì có những người khác bạn cho là xấu mà chưa chịu hối lỗi. Tôi vẫn chưa hiểu cái logic này lắm, nhưng có lẽ là kiểu giữa 2 cái xấu thì mình nên chọn cái ít xấu hơn (the lesser of the two evils). Nhưng mình chọn cái ít xấu hơn để bày tỏ sự phẫn nộ với cái xấu nhiều, chứ có phải chọn cái ít xấu để bào chữa, để tung hô, để đặt vào đó sự tin tưởng, chức vị, bổng lộc????
Và có phải là chúng ta chỉ có 1lựa chọn xấu đó hay không? Để tìm chủ tịch trustee cho cái dự án dài hơi này, nước Mỹ hết người rồi sao? Không lẽ Bob Kerrey thần thánh đến vậy? Bob Kerrey, một người hưởng lương cao hàng đầu trong số lãnh đạo các trường tư của New York và của cả Hoa Kỳ, một người đã dùng vị trí President của New School (cũng tương tự cái vị trí chủ tịch trustee của FUV, nôm na là để gây quỹ) để tự bổ nhiệm mình vào một vai trò khác trong trường (provost - anh Giang hay bạn nào cho biết chức đó có từ tương đương trong tiếng Việt không?) và bị cả giáo viên lẫn sinh viên phản đối vì tham quyền. Oh no
sON vU "nhưng có lẽ là kiểu giữa 2 cái xấu thì mình nên chọn cái ít xấu hơn (the lesser of the two evils)"
ReplyDeleteChoose your poison. Haha
Giỡn thôi. Tui chưa từng tung hô Kerrey, không có lý do nào để làm như vậy. Tui không bào chữa Kerrey, đã có nhiều hơn là đủ những người có đầy đủ khả năng và chuyên môn đi tìm hiểu việc gì đã diễn ra ở làng Thạnh Phong. Còn tin tưởng, chức vị, bổng lộc, lúc đó thì chúng ta phải xử lý các câu hỏi như:
1. Ở cương vị đó, ông Kerrey có ưu điểm gì?
2. Nếu như không đồng tình rằng ông Kerrey có bất cứ ưu điểm nào cho cương vị đó, thì cụ thể tại sao việc ông Kerrey nắm cương vị đó là một vấn đề?
3. Bổng lộc chưa ai biết rõ là bao nhiêu, nhưng bổng lộc đó không phải do người VN chi trả. Bản thân ông ta cũng là một chính trị gia Hoa Kỳ, đã từng trải qua các chức vụ như Thống đốc bang Nebraska và thượng nghị sĩ đại diện bang Nebraska, ông ta không thiếu thốn những bổng lộc đó tới mức phải liều mạng mình trở lại VN, nơi nhiều người vẫn xem ông ta như một tội phạm chiến tranh.
Đây là phần trích trong một bài báo của Ben Bland:
Mr Kerrey, who worked alongside fellow veterans-turned-politicians John Kerry and John McCain to promote the normalisation of ties with Vietnam in the 1990s, told the Financial Times he understood the criticism by Vietnamese and would “gladly step down” if his participation put the success of FUV at risk.
“I have faced my past squarely and honestly,” said Mr Kerrey, who lost part of his right leg during the war. “I did something terrible and will live with it all my life. But I do not live in the past. I live in the present and am trying to do what I can to help Vietnam build a better future.”
Ben Wilkinson of the Boston-based Trust for University Innovation in Vietnam, which is backing FUV, stood by Mr Kerrey, saying his experience in higher education and in the reconciliation between Vietnam and the US made him “very well qualified” to lead the university.
Nhận định của ông Kerrey cho rằng "I do not live the past" chia sẻ đúng quan điểm cá nhân của tui, điều đó đã được chứng minh qua sự hiện diện của ông Kerrey bên cạnh những cựu binh Mỹ như John Kerry và John McCain trong nỗ lực tái thiết mối quan hệ với Việt Nam. Bản thân hành động thừa nhận tội lỗi đã là sự dũng cảm. Ông nên xét tới những điều kiện khác nơi mà tội ác (hoặc sai lầm) đó đã diễn ra:
1. Mục đích ban đầu nhóm SEAL nhắm đến là LÃNH ĐẠO Cộng sản. Việc giết hại người vô tội trong một số trường hợp là bắt buộc để bảo đảm sự thành công của chiến dịch. Mặc dù điều đó không làm giảm nhẹ tội ác giết hại thường dân vô tội, nó giải thích thông lệ chiến tranh, về sự đánh đổi, và tui đồng ý rằng khi bước vào một cuộc chiến tranh, tính chính nghĩa chỉ còn có thể là "cao tới mức nào" chứ không thể còn chuyện "chính nghĩa hoàn chỉnh" nữa. Cho tới ngày nay thì các chiến dịch chống Taliban ngay tại Trung Đông bằng các drones vẫn luôn diễn ra sự đánh đổi đó. Một quan chức quân đội (tui không nhớ rõ đó có phải là ông Leon Panetta hay một người khác) nói với National Geographic trong một bộ phim tài liệu về Drone War trong chiến dịch tiêu diệt tên trùm Taliban Baitullah Mehsud ở Pakistan: "Mục tiêu của chúng tôi đang nằm ngay trên cái mái nhà nơi có khoảng hơn 20 thường dân sinh sống, chúng tôi chỉ có mỗi cơ hội này. Dù rất tiếc nhưng nhiều lúc chúng tôi buộc phải đánh đổi, 20 mạng người đổi lấy vài ngàn sinh mạng khác. Tôi nghĩ là nó xứng đáng." Và khi nói về sát hại sinh mạng thường dân vô tội trong chiến tranh, phe CSVN có thành tích VƯỢT TRỘI với những màn khủng bố bằng lựu đạn, bom không thua gì IS và những màn thảm sát diễn ra ở những nơi mà họ tràn tới, và tất nhiên, không có bất cứ vụ việc nào được những kẻ cộng sản nghiêm túc thừa nhận.
2. Chiến tranh rất khốc liệt, bất kỳ bộ phim tái hiện nào cũng đủ khả năng thể hiện sự hãi hùng của chiến tranh. Xét tới vị trí diễn ra chiến dịch của nhóm Navy SEAL nằm SÂU trong lãnh địa của phe Việt Cộng và chiến dịch đó diễn ra vào TRỜI TỐI dựa trên thông tin tình báo do NGƯỜI KHÁC thu thập. Với những điều kiện đó thì họ có rất ít tài nguyên, cụ thể là thời gian, để sanity của mình hoạt động đúng và đủ. Tui KHÔNG bào chữa cho trận càn ở làng Thạnh Phong, tui chỉ muốn nói rằng nhóm SEAL đó đã không ở trong trạng thái tốt nhất để tự chất vấn về mặt đạo đức. Trong bộ phim Lone Survivor (2013) kể về một sự kiện có thật được thuật lại bởi chính người lính Mỹ tham gia chiến dịch tiêu diệt tên trùm Taliban Ahmad Shah. Theo đó nhóm SEAL khi đang thực hiện chiến dịch bị phát hiện bởi 2 thường dân đang chăn dê, tuy nhiên họ khống chế được 2 thường dân đó. Đã có một cuộc cãi vã giữa họ liệu có thủ tiêu 2 người đó để đảm bảo an toàn cho cả đội hay không. Cuối cùng họ đã quyết định thả 2 người đó và hy vọng sẽ kịp rút lui để đảm bảo an toàn cho cả đội. Nhưng không, 1 trong 2 người bị bắt đã thông báo cho quân Taliban và bọn khủng bố đã bắt kịp họ, và chỉ có duy nhất một người còn sống sót để kể lại câu chuyện mà dựa trên đó người ta dựng lên một bộ phim. Ông thử trả lời tui: nếu là ông trong trường hợp sinh tử đó, ông có đủ dũng cảm để nhất quyết không giết hại thường dân vô tội hay không?
ReplyDelete3. Việc Việt Cộng luôn luôn ẩn núp giữa dân thường bất chấp rủi ro mà dân thường có thể gặp phải từ nhẹ như đạn lạc hay nghiêm trọng như những trường hợp bị buộc phải thủ tiêu vì mong muốn hoàn thành nhiệm vụ raid hay khát vọng bản năng như là bảo vệ sinh mạng bằng mọi giá cho thấy Việt Cộng HOÀN TOÀN không quan tâm tới tình trạng của những thường dân đó. Việt Cộng cũng nổi tiếng (hay tai tiếng) trong việc khủng bố dân thường để đòi hỏi sự ẩn náu và lương thực. Hiện tại, các phe phiến quân và khủng bố đều sử dụng dân thường như một thứ lá chắn thịt, từ Hezbollah ở dải Gaza, tới Taliban ở Afghanistan và IS ở Iraq và Syria. Qua đó thấy được rằng Cộng sản xứng đáng là bậc phụ mẫu so với bọn khủng bố hiện tại.
Do not live the past, for the past already haunts him for the rest of his life.
Có lẽ cảm xúc của tui trong vấn đề Bob Kerrey thể hiện thứ cảm xúc mà một người bị lạc giữa sa mạc vừa tìm thấy được một bình nước dơ. Tuy rằng đó là bình nước dơ, nhưng trong trạng thái tuyệt vọng lạc giữa sa mạc cằn cỗi khắc nghiệt đến đáng nguyền rủa đó, nguồn nước dơ đó vẫn cho thấy nhiều hy vọng hơn. Đó chỉ là cảm nhận cá nhân haha.
sON vU Tui có tham khảo sơ qua những sự việc xảy ra ở The New School.
ReplyDelete16 tháng 12 năm 2008, vài chục sinh viên chiếm nhà ăn của toà nhà 65 5th Avenue. Sau đó vụ chiếm đóng đã thu hút tới vài trăm người khác. Sinh viên đòi hỏi một số lãnh đạo trường phải từ chức trong đó có ông Kerrey. Sau 30 giờ thì vụ chiếm đóng kết thúc khi cả 2 phía đều đồng ý với một thoả thuận.
Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2009, 19 sinh viên chiếm toà nhà 65 5th Avenue, một lần nữa đòi Bob Kerrey từ chức, giương lên lá cờ anarchist - một kiểu như đòi hỏi quyền tự quản và bác bỏ tính cần thiết của một bộ máy quản trị. Vài giờ sau thì 20 cảnh sát ập vào toà nhà và bắt giữ 22 sinh viên và kết thúc cuộc chiếm đóng.
Nếu như vậy thì FUV có lẽ cũng nên là một ngôi trường tự quản, không nên có mặt sự quản trị của cả phía Việt Nam và Hoa Kỳ :D
Tôi không ủng hộ cái cùng đích là CNCS hay CNXH, vì ở trường tôi được nhồi khá nhiều về TBCN rồi. Gia đình tôi hai bên nội ngoại cũng đã mất người thân, tài sản qua CCRĐ.
ReplyDeleteThế nhưng bạn cũng như nhiều người khác chống cộng đến độ bất chấp tất cả. Cái gì của cộng sản cũng tàn ác hết. Tôi thật không hiểu khi bom đạn, chất độc hóa học của Mỹ giết chết đồng bào của bạn, mà bạn vẫn còn có ý bênh vực, chạy tội cho họ, thì bạn là đồng bào của ai?
Mấy cái trò ý thức hệ đã được Mỹ chơi một cách tài tình để gây tai họa trên đất nước này. Giờ họ chơi con bài chống khủng bố, gây đủ thứ tai ương ở Trung Đông. Rồi nào là chống độc tài, chống Nga, chống Mỹ, chống tùm lum, rốt cuộc chỉ có những dân tộc thấp cổ bé họng chịu thiệt. Nhưng chẳng sao, vì tội ác dù tày trời thế nào cũng có những người đứng ra bào chữa.
Chuyện FUV tổ chức thế nào, chắc phức tạp và không đến lượt chúng ta bàn. Trước đây, học bổng Fulbright được trao cho khá nhiều cán bộ nhà nước, nói chung đây là dự án được cả 2 nước hợp tác triển khai. Bạn bảo để FUV tự quản coi bộ khó đấy, mà lại lấy sinh viên New School với khẩu hiệu vô chính phủ làm ví dụ thì lại càng khó hiểu.
ReplyDeletesON vU Ông có bao giờ tự thắc mắc rằng tại sao các vụ kiện liên quan tới chất độc da cam, dù bị đơn là cựu binh Mỹ hay nạn nhân Việt Nam thì bị cáo vẫn là các CÔNG TY HOÁ CHẤT MỸ chứ không phải chính phủ Mỹ hay không? Chất diệt cỏ da cam là hợp chất diệt cỏ tỉ lệ 1:1 của 2,4,5-T và 2,4-D. Trong đó, tình trạng 1 thành phần để sản xuất chất da cam là 2,4,5-T bị nhiễm tạp chất 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin, một dạng dioxin cực độc với cơ thể người, đã bị che giấu bởi 2 công ty hoá chất Mỹ cung cấp hầu hết chất diệt cỏ cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là Monsanto Corporation và Dow Chemical vì mục tiêu LỢI NHUẬN. Chính vì tác hại của nó đã bị các công ty che giấu, một quốc gia kỹ càng trong công tác đảm bảo an toàn cho nhân lực như Mỹ cũng có rất nhiều những cựu binh bị nhiễm chất độc da cam. Và rằng mục đích của Mỹ khi sử dụng chất độc cam đó trong tình trạng bị các công ty hoá chất qua mặt là để tàn phá nơi ẩn náu của Cộng sản, kẻ đã vi phạm hiệp định Geneva 1954 xâm lược miền Nam, chứ không chủ đích nhắm đến bất kỳ con người cụ thể nào. Ông không có vẻ như cố gắng kiểm chứng các thông tin đưa ra bởi bọn Cộng sản. Tui luôn cố gắng kiểm chứng thông tin và đưa ra nhận định cá nhân dựa trên những thông tin đã kiểm chứng đó. Hơn nữa, tui cũng rạch ròi trong việc phân định trách nhiệm cụ thể của những bên có liên quan trong từng sự kiện cụ thể.
ReplyDeleteTui hoàn toàn ý thức được các sai phạm và tội ác về nhân quyền của Mỹ ở nhiều nơi khác nhau, chẳng hạn như ở nhà tù Guantanamo hay vụ hãm hiếp và giết chết phụ nữ ở Okinawa. Nhưng hầu hết những vi phạm đó đều diễn ra ở quy mô CÁ NHÂN. Những sự việc đó diễn ra riêng rẽ do các cá nhân cụ thể gây ra, hơn là sai lầm bắt nguồn từ khiếm khuyết của cả hệ thống ý thức. Nhưng những gì tui thấy ở VN hoàn toàn khác, tất cả những sai lầm ở VN đều diễn ra và bị che giấu bởi cả một hệ thống chính trị, triết lý và ý thức hệ. Sự ích kỷ đã lan từ bọn quan tham cho tới không biết bao nhiêu người dân trong mọi ngõ ngách khắp Việt Nam. Câu hỏi được đặt ra là tại sao CSVN có thể tồn tại lâu tới như vậy mặc dù gây ra nhiều tội ác tới như vậy?
sON vU Đúng vậy, lấy chuyện New School ra để nói chuyện FUV quả là khó hiểu. Nhưng đó thực sự là lý do mà sinh viên New School phản đối Bob Kerrey. Và chính ông là người đầu tiên gợi ra sự kiện phản đối ông Kerrey ở New School. Nên tui cũng đã thắc mắc không biết ông gợi ra sự kiện đó với hàm ý gì :D
ReplyDeleteQua đúng
ReplyDeleteFei Tcheng quá giỏi, trong vòng vài dòng đã xóa bỏ mọi tội lỗi của hệ thống chính trị HK trong những tai họa mà thế giới thứ 3 phải gánh. Nói cứ như đúng rồi.
ReplyDeleteCách đây mấy ngày, tôi phải comment trong blog của anh Giang vì tôi thấy anh Giang có một lỗi ngụy biện (fallacy) ở cuối bài. Chắc anh Giang hiểu tôi muốn nói gì. Anh chẳng comment trả lời thì thôi. Tôi cũng không có hứng thú gì mà phải nói qua nói lại mãi với những người cực đoan như Fei Tcheng.
sON vU Cuối cùng thì ông cũng chỉ có thể phát ngôn kiểu chụp mũ đại mà không đưa ra lập luận hay dữ kiện gì hay ho. Ông đã cố tỏ ra rằng mình cũng chia sẻ những bất cập của Cộng sản, nhưng rất tiếc tư duy của ông đã không đủ độc lập để kiểm chứng những thông tin mà Cộng sản đưa ra.
ReplyDeleteÔng có bao giờ thắc mắc rằng tại sao trong những vụ kiện tụng liên quan đến chất diệt cỏ agent orange, các cựu binh Mỹ luôn thắng kiện còn Việt Nam thì lại luôn thua không? Bởi vì những "nạn nhân" mà phía Việt Nam đưa sang không hoàn toàn là nạn nhân da cam, đã có rất nhiều những đứa trẻ mắc chứng DOWN, chứ không phải da cam được CSVN đưa sang, cùng với những cựu binh Bắc Việt chỉ trả lời một cách đần độn những gì mà bọn CSVN cũng đần độn không kém mớm cho, kiểu như "chất độc da cam có màu cam" hay tránh né những câu trả lời liên quan đến lý do tại sao lính Bắc Việt lại ở miền Nam. Vậy những nạn nhân thực sự của chất độc da cam là ai? Ngoài những cựu binh Mỹ, đó còn là những cựu binh VNCH, những người miền Nam Việt Nam và con cháu của những người đó. Tuy nhiên, CSVN KHÔNG BAO GIỜ dám đưa những nạn nhân thực sự đó sang Mỹ kiện các công ty hoá chất bởi vì CSVN SỢ những người đó sẽ phơi bày tội ác của họ ở miền Nam. Suy cho cùng, ngay cả sự kiện tưởng chừng như cao cả là đòi lại lý lẽ cho người Việt bị nhiễm độc chất dioxin trong chất diệt cỏ da cam, CSVN cũng để công lý bị mưu đồ chính trị ích kỷ của họ giới hạn.
Chính tui mới là người nên tỏ ra thất vọng vì cách lập luận cảm tính kiểu cảm tình viên Cộng sản như ông. Nhưng thay vào đó tui đã cố gắng trình bày lại sự việc mới mức độ chi tiết rất cao để chia sẻ với người mới-đầu-tưởng-như-bị-cộng-sản-lừa. Tuy nhiên không những ông không đưa ra được thông tin đối chứng nào có giá trị, ông lại còn chụp mũ cực đoan cho tui. Người cực đoan là kẻ cố ý không hiểu lý lẽ, và chính ông đang là kẻ phủ nhận thông tin mặc dù ông không có bằng chứng bác bỏ. Vậy thì từ "cực đoan" miêu tả ai đúng hơn?
Tui nghĩ anh Giang đã đúng khi quyết định không tốn thời gian với một kẻ như ông. Thông tin của ông thậm chí chẳng có giá trị gì để bắt đầu một cuộc tranh luận với người như anh Giang.
@ Tcheng: calm down!
ReplyDelete@ Mr. Giang, can you confirm what he said is true?
sON vU As you wish. My mind remains open to whatever the truth is, as long as the information supporting it is valid.
ReplyDelete