Một điểm đáng lưu ý là đồng tiền này không có notional value, cho nên thực ra nó là một bức tượng bằng vàng chứ không phải là một đồng tiền đúng nghĩa (legal tender). Hồi tháng 5 khi US Congress tranh cãi nhau về debt limit, đã có suggestion là US Mint đúc một đồng tiền có mệnh giá cực lớn ($100b) rồi deposit vào tài khoản ở Fed và withdraw cash từ Fed ra xài. Phương án này có thể thực hiện được vì US Mint, giống như Australia Mint, là cơ quan thuộc Treasury chứ không phải một bộ phận của central bank. Ở VN việc phát hành tiền (giấy và xu) đều do NHNN đảm nhiệm.
http://www.businessinsider.com/australia-mint-largest-gold-coin-2011-11
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Bitcoin II
http://kinhtetaichinh.blogspot.com/2018/01/bitcoin-ii.html
-
Tôi không phản đối việc tăng giá điện, miễn là nó được quyết định bởi cung cầu và thị trường điện có cạnh tranh. Nhưng phát biểu này của thố...
-
Đọc "Ái tình và Cam ranh" của 5Xu chợt nhớ đến quốc gia này ở châu Phi. Cho dù Cam Ranh có mở cửa cho tàu của TQ vào, Djubouti mới...
-
Dành cho các bạn sinh viên kinh tế: một khoá học econometrics ngắn về network models. http://economistsview.typepad.com/economistsview/2014/...
Kiểu này có tương tự hình thức phát hành tiền (in tiền) đảm bảo bằng trái phiếu không chú Giang? VN không in tiền được kiểu này, nhưng vẫn có khả năng tạm ứng cho Treasury, và đây có lẽ là điều bí mật.
ReplyDeleteTran Nghia Không, vì seigniorage vẫn thuộc về NHNN. Trong trường hợp của Mỹ/Úc vì coin được Treasury phát hành nên nếu đồng coin có notional value lớn hơn intrinsic value nhiều lần thì họ sẽ tạo ra được seigniorage cho mình mà không thông qua central bank. Do đó public debt trên balance sheet của government không tăng (tránh được debt limit). Tất nhiên đây hoàn toàn là thủ thuật kế toán của Treasury/Fed chứ không có ý nghĩa kinh tế gì.
ReplyDeleteoh, cảm ơn chú Giang. Sự khác biệt nằm ở việc phát hành thuộc về CB or ST.
ReplyDelete