Bài này chắc sẽ làm nhiều bác liberarian/conservative phản đối, nhưng quả thật hầu hết (tôi không dám khẳng định tất cả như tác giả bài viết) các nước giàu hiện nay đều có tỷ lệ government spending/GDP cao hơn 25%. Tất nhiên tỷ lệ này cao không có nghĩa là một nước sẽ giàu (phản ví dụ điển hình là VN với tỷ lệ này >30%), nhưng sự vắng bóng những nước giàu mà có tỷ lệ này thấp có một hàm ý quan trọng chống lại những người tin rằng laissez-faire là phương án tốt nhất cho nhân loại.
Ở đây cần phân biệt giầu với tăng trưởng nhanh. TQ tăng trưởng rất nhanh nhưng chưa thể gọi là giàu, ngược lại Nhật bị stagnant hơn 2 thập kỷ nay nhưng vẫn được xếp vào giới "đại gia" trên thế giới. Một lập luận phản công của giới liberarian có thể là các nước giàu vì có tỷ lệ government spending/GDP cao nên họ không giầu hơn được nữa, hay nói cách khác là tăng trưởng đã chựng lại hay bị stagnent như Nhật. Tuy nhiên trong phần comment của bài viết trên một commenter chỉ ra rằng Mỹ trong giai đoạn trước 1850 có tốc độ tăng trưởng bình quân 1.4%/năm và có government spending/GDP không vượt quá 20%, nhưng sau đó dù government spending/GDP tăng cao nhưng tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 2.1%.
Giả thuyết của tôi là các nước có nhiều government investment vào infrastructure (physical, human, legal) sẽ có tác dụng tích cực vào long-run growth (tất nhiên với điều kiện đầu tư không bị thất thoát như ở VN). Redistribution, nếu làm một cách hợp lý (không như cải cách ruộng đất hay đánh tư sản), cũng có tác dụng tốt cho long-run growth vì làm giảm inequality, gián tiếp tăng human capital và đảm bảo social stability.
http://www.angrybearblog.com/2011/12/is-big-government-inevitable-desirable.html
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Bitcoin II
http://kinhtetaichinh.blogspot.com/2018/01/bitcoin-ii.html
-
Tôi không phản đối việc tăng giá điện, miễn là nó được quyết định bởi cung cầu và thị trường điện có cạnh tranh. Nhưng phát biểu này của thố...
-
Đọc "Ái tình và Cam ranh" của 5Xu chợt nhớ đến quốc gia này ở châu Phi. Cho dù Cam Ranh có mở cửa cho tàu của TQ vào, Djubouti mới...
-
Dành cho các bạn sinh viên kinh tế: một khoá học econometrics ngắn về network models. http://economistsview.typepad.com/economistsview/2014/...
Em nghĩ tăng trưởng trong các giai đoạn khác nhau sẽ do các yếu tố như công nghệ hay ngoại thương đóng vai trò quan trọng hơn là goverment spending. GDP Growth Rate của Mỹ giai đoạn 1820-1870 4.2; gđ 1870-1913: 3.92; gđ 1913-1950: 2.84 (Source: Augus Maddison). Nếu theo số liệu này thì Mỹ ngày càng phát triển chậm lại do tăng government spending :))
ReplyDeleteHiện tại có Singapore và Hong Kong là 2 nước giàu có government spending thấp và vẫn giữ được tăng trưởng ở mức cao.
Em thì vẫn tin laissez-faire sẽ tốt cho tăng trưởng kinh tế, chỉ là không nhân bản thôi.
Tung Son Nguyen Cả anh và tác giả bài viết đều rất "cẩn thận" khi nói về quan hệ giữa government spending và tăng trưởng. Chắc chắn không phải chỉ vì có government spending cao mà có tăng trưởng cao, các yếu tố khác như em chỉ ra cũng rất quan trọng. Điều mà bài viết này nhấn mạnh là các nước giầu đều end up có tỷ lệ government spending/GDP cao trong khi ví dụ ngược lại để support cho laissez-faire thì không có.
ReplyDeleteMột commenter trong bài bên trên cũng chỉ ra ví dụ Singapore có government spending thấp, nhưng anh không nghĩ nước này là một ví dụ laissez-faire tốt, Singapore có chính sách free trade nhưng cũng có nhiều intervention (South Korea cũng vậy). Cả Hong Kong và Singapore có lợi thế là island nations và là trading entrepot nên cũng không thể là ví dụ điển hình. Nếu em có quyển Maddison check hộ anh xem có thể tính số liệu trung bình tăng trưởng cho Mỹ trong 2 giai đoạn trước và sau 1850 hay không, anh tin số trung bình sau 1850 khoảng 2% là chính xác, nhưng 1.4% trước đó cần phải kiểm tra.
Nói về tác động của công nghệ vào tăng trưởng, Stiglitz vừa có một bài đang gây tranh cãi rất nhiều. Stiglitz đưa ra một giải thích mới là chính productivity improvement trong nông nghiệp là nguyên nhân dẫn đến Great Depression. Khi nào rảnh anh sẽ viết về cuộc tranh luận này.
Trong quyển của Maddison thì GDP Growth Rate của Mỹ trong các giai đoạn như sau:
ReplyDelete1820-1870: 4.20
1870-1913: 3.94
1913-1950: 2.84
1950-1973: 3.93
1973-1998: 2.99
Đúng là dùng Hong Kong và Singapore để làm ví dụ thì chưa chuẩn lắm, nhưng nếu nói là các nước giàu đền tăng government spending chứng tỏ nó tốt cho tăng trưởng thì cũng không hẳn đúng. Khi càng giàu có, càng được giáo dục tốt thì người ta sống nhân bản hơn nên việc tăng government spending phù hợp với xu thế xã hội. Hơn nữa, các chính trị gia thì ai cũng muốn kiếm phiếu, mà cái này thì government spending luôn được lòng dân chúng bất kể hậu quả lâu dài của nó và dân nghèo luôn chiếm số đông. Ngoài ra, về đạo đức thì các bác nào cổ vũ laissez-faire rất dễ bị ghét, bị ném đá ...cho dù họ bài viết họ có đúng, có sức thuyết phục đến đâu chăng nữa. Vì thế nên nhiều người dám ra mặt ủng hộ laissez-faire.
Nước giàu thì redistribution là phải đạo, nhưng cái gì quá cũng không tốt.