Sunday, December 25, 2011

Cách đây gần 10 năm khi đề án 322 mới triển khai tôi có viết một bài đăng trên VNN đề suất không nên cấp học bổng...

Cách đây gần 10 năm khi đề án 322 mới triển khai tôi có viết một bài đăng trên VNN đề suất không nên cấp học bổng cho sinh viên ra nước ngoài học mà nên cho vay. Nếu người vay tốt nghiệp và về nước (và làm đúng chỗ đã được cử đi học) thì nhà nước sẽ xóa hoặc giảm nợ. Nếu không về thì phải hoàn trả toàn bộ tiền vay cộng lãi suất (rất cao). Bây giờ sau 10 năm Bộ GDĐT tổng kết chương trình này và ấn tượng chung là nó đã thất bại. Đáng tiếc là đến tận bây giờ mới có một số ý kiến đề nghị chuyển sang hình thức cho vay.
http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/68260/

9 comments:

  1. Vì công việc của em đang liên quan chút ít đến giáo dục / nghiên cứu khoa học nên em mạn phép nói leo thêm: cái chương trình 322 này nhiều nơi còn không cấp nổi học bổng vì dân tình đi học về kháo nhau rằng học bổng thấp, phải lo ra ngoài kiếm thêm cho đủ ăn, học hành xao lãng. Tiền học bổng có khi còn trả chậm. Và nhiều người trong diện được đi thì thiếu trình độ. Hiện nay ở vài nơi có phong trào là đi học bằng học bổng thì xin vào những đại học nhỏ để dễ bảo vệ vì trước có những người đi xong 5-6 năm không bảo vệ xong tiến sĩ.

    ReplyDelete
  2. Đồng ý với bác Akari nghèo mạt rệp , có ý kiến với bác Tran Long : theo bác thì đòi bao nhiêu? Lấy nguyên số tiền đã bỏ ra thì ko ổn, nhưng nếu tính lãi thì tính thế nào? Lãi cao thì người ta ko đồng ý, mà lãi người ta đồng ý thì (có vẻ) Nhà nước thấy mình bị hớ. Dù thế nào thì em thấy trước cuộc chơi đã chẳng có luật rõ ràng, chơi xong rồi mới đưa ra luật là unfair rồi!

    ReplyDelete
  3. Thực tình thì em ko hỏi đòi thế nào mà hỏi là đòi bao nhiêu. Em chưa đc nhìn cái tờ cam kết í nên ko rõ, nhưng đọc comment của bác thì có vẻ bác cho rằng số tiền cần đòi đúng bằng số tiền học bổng nhà nước đã chi trả. Bác so sánh với Anh, Úc thì em cũng đã nói: nếu đã có luật chơi từ đầu thì ko vấn đề gì.

    ReplyDelete
  4. Em đồng tình với bác Trang La. Phải có luật thì mới đòi được, còn không thì lại hơi hơi giống màn giải phóng mặt bằng hiện nay mất (trao đất cho dân, rồi lúc thu hồi thì lại ra luật này chỉ thị nọ để... cướp lại). Và nếu muốn có luật chặt chẽ thì Chính phủ cũng phải chơi đẹp, tức là học bổng phải đảm bảo cho sinh viên đi học được no đủ, tiền hàng tháng chuyển đúng hạn,... Tất nhiên là Chính phủ khi đó cũng có quyền chỉ định trường mà sinh viên tới học.

    Ở đây em chỉ nói chuyện "chơi theo luật" thôi nhé. Còn thực tế có làm được không và kết quả có được như mong muốn không thì... em không dám chắc.

    ReplyDelete
  5. Một trong các thuận lợi của việc cho vay thay vì cấp học bổng là người đi vay chủ động chấp nhận số tiền đó, sẽ không kêu ca học bổng quá thấp. Sinh viên VN nhìn chung khá thụ động so với sinh viên nhiều nước, thường không chấp nhận và không biết cách quản lý rủi ro tài chính cho cá nhân trong quá trình đi du học. Tâm lý chung vẫn là ai đó cho tôi một khoản tiền để tôi đi học, ít ai nghĩ rằng đây là một vụ đầu tư (vào human capital) cho cá nhân mình.

    Quan trọng hơn, quan hệ vay nợ dân sự đã có luật và Bộ GDĐT chỉ cần outsource việc cho vay và đòi nợ cho một vài ngân hàng thương mại thực hiện. Thay vì đẻ ra các chương trình học bổng vừa tốn kém vừa khó quản lý, chính phủ chỉ cần subsidy cho những hoạt động mà họ thấy cần khuyến khích. Như vậy vừa leverage được đồng vốn từ ngân sách (sinh viên bỏ thêm tiền, các ngân hàng cho vay thêm...) vừa tránh được những rắc rối vì phải có thêm qui định, luật lệ mới liên quan đến các chương trình học bổng.

    ReplyDelete
  6. Cách của bác Giang trên lý thuyết có thể giải quyết tận gốc vấn đề.

    Em nói "trên lý thuyết" là vì những chương trình kiểu này có đủ thứ vấn đề. Chẳng hạn như sinh viên Việt Nam thích chấp nhận khó khăn một chút để có cơ hội phá vỡ hợp đồng hơn là đầu tư "human capital".

    ReplyDelete
  7. Akari nghèo mạt rệp Tất nhiên không thể có biện pháp nào có thể "giải quyết tận gốc vấn đề", nhất là những vấn đề giáo dục của VN. Ở đây là nên chọn biện pháp nào hiệu quả hơn thôi. Nếu lấy tiêu chí dễ quản lý, ít tốt kém, thuận lợi cho sinh viên thì tôi nghĩ cho vay hiệu quả hơn. Ngoài ra hình thức cho vay sẽ giảm bớt moral hazard (vấn đề thích phá vỡ hợp đồng như bạn nói).

    ReplyDelete
  8. Em nghĩ cái cam kết với chính phủ khi đi học có thể xem là 1 dạng hợp đồng nên chính phủ có thể khởi kiện dân sự (contract law), nhưng em không biết luật ở sẽ xử thế nào VN thế nào.
    Thực ra khi đi học, người đi học chủ động xin học bổng, biết rõ các ràng buộc và tự nguyện chấp nhận. Như vậy những người phá vỡ cam kết là sai cả về mặt đạo đức và pháp luật. Chính phủ nên khởi kiện để giảm bớt moral hazard.

    ReplyDelete
  9. Bác Giang Le thân mến, ý em là về lý thuyết thì giải pháp của bác là hoàn hảo rồi (theo quan điểm của em), còn trên thực tế thì dù không thể thành công 100% nhưng nó cũng là một giải pháp rất tốt. Mặc dù vậy, em vẫn tin rằng sinh viên Việt Nam có xu hướng muốn chọn những hợp đồng lỏng lẻo để rồi phá vỡ hơn là muốn trói mình vào một hợp đồng chặt chẽ.

    Theo em, việc khởi kiện dân sự như bác Tung Son Nguyen nói cũng hợp lý, chỉ có điều em không chắc sẽ làm được vì rất có thể còn nhiều tiêu cực trong đó, chẳng hạn như là toàn con cháu các ông các bà (cỡ vừa vừa) được ưu ái trao học bổng.

    Cái xã hội mình nó bất hợp lý từ gốc rồi nên đụng chỗ nào cũng có vấn đề cả. Giờ bảo sửa từng chỗ một em e hơi khó :-p.

    ReplyDelete

Bitcoin II

http://kinhtetaichinh.blogspot.com/2018/01/bitcoin-ii.html