Mỗi khi nói đến sở hữu cá nhân tôi lại nhớ đến một câu nói của anh Lê Hồng Nhật khi tôi còn là sinh viên, hồi đó anh Nhật vừa làm xong PhD ở Stanford sang trường tôi làm postdoc. Nhìn thấy cảnh cháu bé nhà tôi lúc đó mới hơn 1 tuổi giành đồ chơi với một đứa bé khác, anh ấy nói đại ý là sở hữu tư nhân là bản năng của con người nên ý tưởng xoá bỏ hình thức sở hữu này của CNCS không bao giờ thành công.
Không chỉ loài người mà rất nhiều loài thú cũng có bản năng sở hữu. Nhưng khác với muôn loài, con người với khả năng tư duy của mình đã phát triển bản năng này thành một dạng khế ước xã hội để tránh tranh chấp, mà thường dẫn đến đụng độ vũ lực. Karl Marx cho rằng quá trình phân công lao động là động lực phát triển của loài người nguyên thuỷ(*), nhưng trước khi phân công lao động có thể xảy ra nguyên tắc sở hữu cho mọi loại tài sản/sản phẩm lao động phải được xác định và tôn trọng. Xã hội càng phức tạp thì vai trò sở hữu càng quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà một trong những trọng tâm của TPP là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, loại tài sản càng ngày càng có giá trị trong thế kỷ 21 này (hay nói "thời thượng" một chút là trong cuộc cách mạng 4.0 :-) ).
Khế ước xã hội về sở hữu là điều kiện cần để tránh tranh chấp vì thiếu vắng nó con người buộc phải sử dụng vũ lực như một con thú dùng móng vuốt bảo vệ khu vực sinh tồn của mình. Tất nhiên để khế ước về sở hữu được tôn trọng xã hội cần phải có một thể chế có "monopoly of violent power" để "policing" mọi thành viên, đó là lý do hình thành nhà nước. Nhưng để đảm bảo tính công bằng nhà nước phải đứng ngoài những tranh chấp về sở hữu và tốt nhất là không tham gia sở hữu. Một nghịch lý của CNCS là trong khi lý thuyết này muốn triệt tiêu tư hữu rồi dẫn đến triệt tiêu nhà nước, cơ chế sở hữu toàn dân (chưa nói đến việc nó trái với bản năng con người) sẽ làm vai trò của nhà nước phình to ra, quyền lực nhà nước sẽ tăng lên tương ứng.
Trong trường hợp lý tưởng sở hữu tư nhân có một đặc tính rất quan trọng là người chủ sở hữu có quyền từ chối chuyển giao tài sản của mình nếu họ cho rằng điều kiện giao dịch không công bằng. Tất nhiên công bằng là một khái niệm chủ quan/cảm tính. Do đó bên cạnh quyền lực "policing" của nhà nước, xã hội còn cần một cơ quan "cầm cân nảy mực" để phán quyết việc thực thi hợp đồng giữa các bên liên quan (vấn đề hợp đồng cũng là một dạng khế ước xã hội quan trọng tương tự như quyền sở hữu). Tính chất tự nguyện trong giao dịch chuyển giao tài sản, hay thuận mua vừa bán, còn là nền tảng của tất cả các thể loại thị trường (tất nhiên phải không kèm đuôi).
Cho nên có thể nói không ngoa là nền tảng của xã hội văn minh ngày nay, bao gồm cả nhà nước và thị trường, được xây dựng xoay quanh cái bản năng sở hữu hiện diện ngay cả ở những đứa trẻ chưa biết nói. Có lẽ chỉ có một vài tôn giáo là xem nhẹ bản năng này. CNCS cũng là một tôn giáo.
(*) Kark Mark có lẽ đã "chôm" lập luận phân công lao động là động lực phát triển của loài người từ Adam Smith. Còn Adam Smith "chôm" từ giới Mercantilist và những thinkers sớm hơn.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Bitcoin II
http://kinhtetaichinh.blogspot.com/2018/01/bitcoin-ii.html
-
Tôi không phản đối việc tăng giá điện, miễn là nó được quyết định bởi cung cầu và thị trường điện có cạnh tranh. Nhưng phát biểu này của thố...
-
Đọc "Ái tình và Cam ranh" của 5Xu chợt nhớ đến quốc gia này ở châu Phi. Cho dù Cam Ranh có mở cửa cho tàu của TQ vào, Djubouti mới...
-
Dành cho các bạn sinh viên kinh tế: một khoá học econometrics ngắn về network models. http://economistsview.typepad.com/economistsview/2014/...
Karl Marx chứ bác Giang ơi. Bài viết của bác hết sức chặt chẽ nhưng có hai điểm thế này. Thứ nhất, Marx ko nói xoá bỏ sở hữu cá nhân, trái lại còn muốn tầng lớp lao động ( côn nông) có thu nhập lớn hơn, muốn mọi người cùng giàu lên. Marx chỉ muốn nói đến sở hữu tư liệu sản xuất. Vốn dĩ trong xã hội tư bản thông thường, đến 90% số người ko sở hữu tư liệu sản xuất hoặc sở hữu ko đáng kể tư liệu sản xuất ( tất nhiên hiện nay con số này thấp hơn trươc) . Việc của Marx muốn làm là đòi quyền sở hữu cho 90% còn lại. Quyền sở hữu chẳng những ko mất đi mà còn được nâng lên tầm cao mới.
ReplyDeleteVấn đề thứ hai là thực tiễn, lý thuyết sở hữu toàn dân gặp rũi ro về đạo đức. Tất nhiên một khối tài sản lớn cần 1 một nhóm người tinh hoa, họ đứng ra quản lý khối tài sản ấy. Ban đầu ở Liên Xô chúng khá êm đẹp, kinh tế Liên Xô phát triển thần kỳ. Tuy nhiên, dần già những con người tinh hoa ấy liên kết với nhau. Cuối cùng sản sinh tầng lớp đặc quyền, tầng lớp này thâu tóm toàn bộ tư liệu sản xuất, trở thành những nhà tư bản đỏ.
Tuy nhiên, vấn đề rủi ro đạo đức ko phải là việc riêng của hệ thống sở hữu toàn dân. Kể cả hệ thống tư bản chủ nghĩa, thì vẫn có nguy cơ những nhà tư bản khổng lồ, thâu tóm tất cả, kiểm soát cả chính trị lẫn kinh tế. Vấn đề là Liên Xô thua kém phương Tây, ko tạo được một cơ chế dân chủ và phản biện xã hội đủ lớn, phương Tây có nền dân chủ đủ mạnh, họ có thể thông qua các đạo luật khiến các đại tư bản ko thể thao túng được kinh tế và chính trị. Thế nên, vấn đề ở đây ko phải là sở hữu toàn dân, vấn đề là một nền dân chủ đủ mạnh, để ko ai có thể dùng tài sản chung phục vụ cho mục đích riêng.