Sunday, December 30, 2012

HĐ viết BTC mô tả lại những gì diễn ra ở VN từ ngày 30/4/1975 nên thực ra chương 1 không cần thiết xét theo nội dung...

HĐ viết BTC mô tả lại những gì diễn ra ở VN từ ngày 30/4/1975 nên thực ra chương 1 không cần thiết xét theo nội dung của chính quyển sách. Sách vở về những gì xảy ra ngay trước và trong ngày này đã có rất nhiều, từ cả hai phía. Có lẽ vì vậy những ai quan tâm đến lịch sử VN sẽ thấy hầu như không có thông tin gì mới trong chương này, kể cả những chi tiết đắt giá như câu nói của Big Minh "Mình đã lỡ đi với Mỹ, bây giờ lại bán nước cho Trung Cộng sao?".

Phần đầu tiên của chương 1 kể về chuyến đi gấp rút của ông Võ Văn Kiệt từ Trung ương cục tại Lộc Ninh (địa điểm này khó có thể gọi là "bưng biền") về SG. Ngoài việc cố tình promote khá lộ liễu ông Kiệt ngay từ đầu và chi tiết "nấu cơm mấy lần những vẫn không có hột cơm nào vào bụng" khá ngớ ngẩn, cảm giác gấp rút, thiếu chuẩn bị của "bên thắng cuộc" cho ngày chiến thắng hiện rõ. Tất nhiên tình hình khách quan lúc đó rất gấp gáp, nhưng một văn bản đầu hàng mà không ai nghĩ phải soan trước là một thiếu sót lớn (so với Mậu Thân 1968, một văn bản "đầu hàng" đã được soạn sẵn trước cuộc tấn công).

Cũng liên quan đến chi tiết bản đầu hàng, BTC không hề nhắc đến tên Bùi Tín, một người đã tranh chấp "copyright" của tài liệu này từ nhiều năm qua, dù chỉ trong một footnote nhỏ. Trong khi đó chi tiết ai là người cắm cờ Mặt trận lên nóc dinh Độc lập và nhất là câu chuyện về tăng 390 đã được HĐ tìm hiểu và ghi chép lại rất kỹ lưỡng. Có lẽ vì vấn đề này mà đến giờ Bùi Tín có vẻ rất dửng dưng và lạnh nhạt với BTC.

Một chi tiết khá thú vị, nhưng có thể không mới với nhiều người là vai trò của Văn Tiến Dũng trong chiến dịch này khá mờ nhạt, trong khi Lê Duẩn vẫn rất coi trọng ý kiến của Võ Nguyên Giáp (điện số 07 gửi ngày 18/4). Trong bức điện ngày 29/4 gửi bộ tổng chỉ huy chiến dịch, chỉ có tên anh Sáu (Lê Đức Thọ), anh Bảy (Phạn Hùng), anh Tư (Trần Văn Trà?), và anh Tấn (Lê Trọng Tấn). Trong khi đó Văn Tiến Dũng là tư lệnh chiến dịch lại không đươc Lê Duẩn (anh Ba) nhắc đến.

Phần cuối cùng của chương 1 đã được nhiều người lưu ý với cái subtible "Tuẫn tiết". Tôi cho rằng đây là chi tiết đắt giá nhất, subjective nhất mà HĐ lồng vào chương này. Một lần nữa HĐ khẳng định cuộc chiến hơn 20 năm đó thực sự là một cuộc nội chiến. Chỉ có những sĩ quan, binh sĩ thực sự có lý tưởng mới "tuẫn tiết" khi thấy rằng "cơ đồ" mà họ bảo vệ sắp sụp đổ. Trong lịch sử VN Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng có khác gì Phan Thanh Giản, Nguyễn Tri Phương, Hoàn Diệu? HĐ viết về những người thắng cuộc "... nhưng cuộc đời họ rồi sẽ khó lòng có lại một niềm vui nào lớn lao hơn niềm vui trong cái ngày 30-4 đó." ... dù có thể sau này họ sẽ nắm trọn giang sơn và toàn quyền áp đặt những gì họ muốn. Vậy nên dù ngày mà những sĩ quan, binh sĩ VNCH tuẫn tiết là ngày tuyệt vọng nhất trong cuộc đời họ, có lẽ họ đã ra đi trong danh dự và trách nhiệm, họ đã may mắn không phải chứng kiến những gì sẽ xảy ra trong 10 chương tiếp theo của BTC.

1 comment:

  1. Nếu VNCH hay đã ko thua toàn diện như vậy . Hoang sa cũng bị mất vao tay TQ

    ReplyDelete

Bitcoin II

http://kinhtetaichinh.blogspot.com/2018/01/bitcoin-ii.html