Wednesday, January 28, 2015

Về ba cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông sách báo VN thường sẽ viết như sau: "Vó ngựa của đoàn quân Mông Cổ từng...

Về ba cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông sách báo VN thường sẽ viết như sau: "Vó ngựa của đoàn quân Mông Cổ từng chinh phục bao vùng đất rộng lớn từ Á sang Âu đã bị chặn lại ở VN...". Tất nhiên người VN nào cũng tự hào về chiến công này, không ai không biết đến "Sát Thát", "Diên Hồng", "Bạch Đằng Giang"... Nhưng nếu chịu khó gác lại lòng tự hào dân tộc để tìm hiểu kỹ hơn một chút giai đoạn lịch sử này từ các nguồn thông tin bên ngoài, có thể bạn sẽ có một vài câu hỏi giống tôi.

Thứ nhất, không biết bạn thế nào chứ từ trước tới giờ tôi có cảm giác 3 lần thắng Nguyên Mông của quân dân nhà Trần là một chiến công vang dội nổi tiếng thế giới, thậm chí là duy nhất trước vó ngựa Mông Cổ không dân tộc nào khác làm được. Tôi nhớ có bài viết nói rằng 3 cuộc chiến chống Nguyên Mông của VN đã được đưa vào giáo trình của một trường quân sự nổi tiếng nào đó. Nhưng thực ra đội quân này không phải bất bại trước khi đến Đại Việt. Google về "mongol defeats" thì thấy VN chỉ là một trong những nơi đội quân Mông Cổ không chinh phục được. Nhật, Korea, Java, Champa, Ấn độ, Ả Rập... là những ví dụ được nhắc đến khá nhiều. Thất bại quân sự của Mông Cổ ở VN không phải là điều được nhiều người biết đến.

Thứ hai, dù sách vở VN cho rằng đây là một trong những điểm sáng của lịch sử nước nhà, rất tiếc các nhà sử học (thời đó và sau này) không có nhiều thông tin về các trận chiến của quân dân nhà Trần trong 3 cuộc chiến đó. Trần Hưng Đạo và các tướng lĩnh nhà Trần đã sử dụng vũ khí và tactic gì để đánh lại kỵ binh Mông Cổ? Có ai biết diễn biến cụ thể của trận Vạn Kiếp, Chương Dương, Bạch Đằng không hay chủ yếu chỉ là những lưu truyền dân gian? Một commenter trên Quora cho rằng nhà Trần sử dụng voi để chống lại kỵ binh Mông Cổ (Wikipedia cũng có thông tin như vậy), điều này có đúng không? Hay việc cánh cung bằng sừng và gỗ (composite bows) của quân Nguyên rất dễ hỏng trong điều kiện ẩm ướt của Đại Việt có đúng không? Đọc về "Battle of Ain Jalut" mới thấy các sử gia Ả Rập ghi chép cẩn thận đến thế nào.

Thứ ba, có thực VN đánh bại Nguyên Mông 3 lần không? Nếu bạn đọc Wikipedia bản tiếng Anh (http://goo.gl/AEOxAU) sẽ thấy lần thứ nhất năm 1257 VN đã thua và nhà Trần phải chấp nhận làm một nước chư hầu (vassal state) và triều cống cho nhà Nguyên để quân Ngột Lương Hợp Thai (Uriyangkhadai) rút đi. Thông tin tương tự có thể tìm thấy từ những nguồn "đáng tin cậy hơn Wikipedia" ví dụ như:

- Stephen Turnbull: Genghis Khan & the Mongol Conquests (http://goo.gl/Fl6qQa)
- Paul Buell: Mongols in Vietnam: End of one Era, Beginning of Another
- Bin Yang: Between Winds and Clounds (http://goo.gl/1zx2XC)
- Richard Bulliet et al: The Earth and Its People (http://goo.gl/1bxs7v)
- San Beck: China, Korea, Japan to 1800 (http://goo.gl/tezN00)
- Kalie Szczepanski: Kublai Khan: Ruler of Mongolia and Yuan China (http://goo.gl/p56VlB)
- J Saunders: The History of the Mongol Conquests (http://goo.gl/Oh0qQa)

Ba tác giả sau cùng cho rằng thực tế các lần động binh của nhà Nguyên (thời Hốt Tất Liệt - Kublai/Khubilai) xuống Annam đều nhằm mục đích thần phục (submission) chứ không phải chiếm đóng. Bởi vậy bất kể kết cục chiến trận thế nào việc cuối cùng Annam (và Champa) phải chấp nhận làm chư hầu và cống nạp hàng năm là một thành công, ít nhất trên danh nghĩa (nominal success), của các cuộc động binh đó. Trên thực tế nhà Nguyên cũng tấn công Triều Tiên, Miến điện và Thái lan với cùng mục đích và cả ba nước này đã phải chấp nhận làm chư hầu cống nạp tương tự như Đại Việt. Ở châu Á chỉ có Nhật và Java đã chống cự thành công và không bao giờ chịu làm chư hầu của Nguyên Mông, tất nhiên một phần nhờ vị trí địa lý của họ.

Tóm lại ba lần chiến thắng quân Nguyên của VN theo một số sử sách nước ngoài không hẳn đã vẻ vang như tôi vẫn nghĩ. Tất nhiên tội lỗi của kẻ xâm lăng không thể chối bỏ, chiến thắng của quân dân nhà Trần tại Chương Dương, Bạch Đằng là sự thật lịch sử. Toa Đô bị chém, Ô Mã  Nhi bị bắt sống là một vết nhơ cho đội quân của Thoát Hoan đến nỗi hoàng tử này đã bị vua cha Hốt Tât Liệt điều ra Dương Châu vĩnh viễn. Nơi đó cũng có thể là chỗ một nữ nhi nước Việt, công chúa An Tư, đã gửi lại nắm xương của mình.

PS. Tôi đã chuẩn bị "ống đồng" để phòng bị ném đá :-)
http://www.quora.com/Did-Mongolian-Cavalry-Archers-really-beat-all-other-units

23 comments:

  1. Thông tin hay quá giáo sư. Cách lật lại những sự kiện lịch sử thế này quan trọng để nhìn lại những hiệu quả thật chúng ta đạt được.

    ReplyDelete
  2. tôi muốn tìm hiểu về kinh tế  Việt nam thời nhà Trần hơn !

    ReplyDelete
  3. cháu cũng có sở thích tìm hiểu về lịch sử nước nhà, nhưng là trong giai đoạn mà miền Bắc "giải phóng" miền Nam.
    Cháu rất thích cách bác đào sâu một vấn đề như vậy, vì ở VN lịch sử được diễn giải theo một cách "thần thánh hóa" quá sức!

    ReplyDelete
  4. Thực ra quân Mông Cổ kéo đến rồi phải rút vì bệnh dịch và khí hậu khắc nghiệt của VN trong khi đường tải lương của họ bị quân VN đánh chiếm và khó khăn trong việc tiếp lương thực là lý do chính để Mông Cổ rút quân. Một số sách của Mông Cổ đã khẳng định điều này.

    ReplyDelete
  5. Hì hì, em nghĩ là anh Giang sẽ không bị ném đá đâu :D. Ít nhất trên G+ này cũng khá lành mạnh.
    Thực ra về lần đầu em lại nghĩ khác anh. Vào thời điểm xâm lược Việt Nam, thì không còn là Mông Cổ du mục của Thành Cát Tư Hãn nữa mà đã là Nguyên - Mông, nghĩa là đã có sự dung nhập nhất định với văn hóa cai trị của Trung Hoa rồi. Mà tư tưởng Đại Hoa và mở rộng bờ cõi thì suốt cả nghìn năm qua bao triều đại vẫn là một trong những tư tưởng chính, tham vọng theo đuổi của các hoàng đế Trung Hoa. Nên các cuộc xâm lược thực sự là để sáp nhập, đặt nền hành chính chứ không đơn thuần là thần phục.
    Các cuộc xâm lược của Trung Hoa với các nước phên dậu như Đại Việt và Cao Lệ vì vậy đều là nhằm mở mang bờ cõi.
    Việc nộp biểu xưng thần các đời đều diễn ra và không chỉ với Việt Nam hay Cao Lệ, là một loại cân bằng chính trị tinh tế giữa lợi ích của cả hai bên và sự độc lập và tách biệt.
    Về việc quân dân Đại Việt là chiến thắng duy nhất này nọ thì em cũng tin là tuyên truyền. Có thể khái lược, không chi tiết lắm thế này: Thời kì của Thành Cát Tư Hãn cho đến Oa Khoát đài là các cuộc cướp bóc để tích lũy kinh tế. Sức mạnh của quân đội đó dựa trên kỵ binh với tính cơ động, đến nhanh đi nhanh, thắng trận, tàn sát, cướp bóc và di chuyển, không thích hơp cho chiếm đống và cai trị. Đó cũng là thời kỳ đội quân đó thắng như chẻ tre nếu nhìn lại lịch sử.
    Nhưng sang thời kỳ nhà Nguyên đã là một thời kỳ chiếm đóng và cai trị, mở mang bờ cõi. Đó không đơn thuần là một trận chiến nữa mà là chiến dịch dài hạn, trụ lại và áp đặt nền cai trị, giống như các triều đại khác. Không phải đến và đi mà còn phải ở lại. Do vậy chiến thuật quân sự thời kỳ này khác với thời kỳ quân du mục Mông Cổ gồm các bộ tộc tập hợp lại và tung vó châu Âu hay Arạp. Về cơ bản thực sự là không so sánh được với nhau.

    ReplyDelete
  6. Chiến công của nhà Trần trước Nguyên Mông bị xem nhẹ ở bên ngoài và có ít tài liệu ở bên trong nước bởi các yếu tố sau.
    1. Các sử liệu về cuộc chiến đều bị quân của nhà Minh tịch thu và tiêu hủy sau khi xâm chiếm Đại Việt.
    2. Sau khi nhà Lê (Lê Lợi) lên, vì không muốn dân chúng nuối tiếc về một thời kỳ huy hoàng của nhà Trần, nên đã có chủ ý làm giảm đi chiến công vang dội đó và không có ý thức ghi chép lại cẩn thận.
    3. Tất nhiên sử nhà Nguyên thì luôn luôn hạ thấp thiệt hại của Mông Cổ. Sau đó các triều đại tiếp theo của TQ vì lòng đố kỵ cũng như cảm thấy tự ti vì quá khứ nhục nhã nên đã cố gắng lờ đi những chiến công vang dội đó.

    Hàn Quốc và Ả Rập chỉ thắng Mông Cổ được một số lần, rồi sau đó bị Mông Cổ thôn tính. Nhật Bản không đánh cũng thắng vì do bão cản, sau đó Hốt Tất Liệt quyết định tập trung binh lực xâm chiếm Đại Việt lần 3. Java là thủy chiến, không phải thế mạnh của kỵ binh Mông Cổ.
    Không phải vớ vẩn mà Mông Cổ cố đánh Đại Việt đến 3 lần đâu. Vì 1 khi đã xâm chiếm được Đại Việt thì Đông Nam Á sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay.

    ReplyDelete
  7. Hồi trước trên 1 diễn đàn tôi cũng thắc mắc là nếu trận Bạch Đằng quân ta chỉ dùng cọc đóng thôi thì quá đơn giản, mà chắc là phải kết hợp với hỏa công: Bắn tên có mồi lửa hoặc ném chai dầu (Như minh họa trong 1 cuốn bách khoa quân sự bằng tiếng Anh)... giống như trận Xích Bích thời Tam Quốc chứ.

    ReplyDelete
  8. Anh Giang đọc Cuốn Lịch Sử Việt Nam từ nguòn gốc đến giữa TK XX của GS Lê Thành Khôi, sẽ rõ mà!

    ReplyDelete
  9. Quả thực đụng vào niềm tự hào dân tộc là một điều rất "unpopular", nhất là khi một dân tộc đang ở "low point" phải nhìn về quá khứ để có chút ánh hào quang. Bên trên tôi đã khuyến cáo mọi người thử tạm gác lại cái niềm tự hào dân tộc đó, chỉ đơn giản google thử xem "mongol defeats" sẽ có kế quả thế nào. Có ai đã thử search chưa? Đã đọc quá 1 trang search result chưa? 

    Vấn đề tôi muốn nêu ra không phải là lật lại lịch sử để đánh giá lại chiến thắng của quân dân nhà Trần, cái đó ngoài khả năng của tôi và đa số các bạn. Điều tôi muốn nói là thế giới hiện nay nhìn nhận cuộc chiến đó như thế nào, có hào hùng như chúng ta vẫn được học, được tuyên truyền hay không. Câu trả lời quá dễ nếu bạn thử google như tôi khuyến cáo bên trên, hay chỉ đơn giản vào trang Wikipedia tiếng Anh đọc về cuộc chiến này.

    Một trong những link tôi liệt kê bên trên là một quyển sách giáo khoa do GS Richard Bulliet (GS lịch sử tại Columbia University) và một số người khác soạn cho cho học sinh phổ thông Mỹ. Tất nhiên chưa chắc GS Bulliet đã biết chính xác về lịch sử VN hơn cụ Trần Trọng Kim, Lê Thành Khôi, hay Hà Văn Tấn(*). Nhưng không có gì nghi ngờ là học sinh Mỹ và có lẽ đại đa số các nước khác khi học sử về thời kỳ này sẽ được dạy rằng quân Mông Cổ đã thắng Annam và buộc chúng ta phải triều cống. Độc giả của những quyển sách của San Beck hay Stephen Turnbull cũng vậy, họ sẽ rất ngạc nhiên nếu tôi hay bạn khẳng định Đại Việt đã ba lần đại thắng Nguyên Mông.

    Nếu các nhà sử học VN có đầy đủ bằng chứng về ba lần đại thắng Nguyên Mông, việc đầu tiên phải làm là edit lại trang Wikipedia tiếng Anh bằng các reference có uy tín. Rồi phải tích cực tham gia các cuộc hội thảo quốc tế, viết bài, viết báo để phản bác lại quan điểm của Bulliet, Turnbull và rất nhiều học giả quốc tế khác. Bằng không niềm tự hào của chúng ta, dù đúng hay không, về cơ bản chỉ là một hình thức "tự sướng", nhiều khả năng sẽ tiếp tục ru ngủ số lớn người Việt bằng cái hào quang quá khứ đó.

    (*) Tôi chưa đọc Hà Văn Tấn nhưng tình cờ vào một diễn đàn lịch sử của người TQ thấy có giới thiệu quyển này, không biết có phải một bạn VN nào vào đó tranh luận hay không.

    ReplyDelete
  10. Quân dân nhà Trần đã đánh với quân Nguyên nhiều hơn là Mông (Lúc này về cơ bản quân khá ô hợp đa số là quân địa phương chỉ có tướng Mông thôi). Ông Hà vui lòng viết chú thích, cụ thể đầy đủ hơn chứ viết khơi khơi như này để gây sốc là ko ổn. bây giờ nguồn dẫn nhiều chắc ông ko mất công tìm lâu đâu. Đối tượng phản bác của ông Hà là 1 đống các sách / site tiếng Anh/ Việt đấy ... ông chỉ ra chỗ nào bịa, chỗ nào ko có mà dân ta cứ tự sướng xem sao. Đến thời Nguyễn Trãi/ Trần Nguyên Hãn ngay sau đó mà còn thừa nhận những chiến thắng đó thì xa như bây giờ 700 năm sau nói lại nghi là để gây chú ý mà thôi

    ReplyDelete
  11. Những thông tin mình đưa ra đều khá phổ biến. Cái quan điểm chính của mình thì dựa trên suy luận logic.
    Việc Tàu không vui vẻ + đố kỵ khi Việt 3 lần đại phá quân Nguyên Mông trong khi chúng nó bị xâm chiếm và đô hộ là điều hiển nhiên.
    Việc quân Minh cướp và tiêu hủy các văn tự, sử liệu có giá trị của các triều đại trước của Đại Việt cũng là điều sử liệu ghi chép nhiều. 20 năm nhà Minh đô hộ mà còn khủng khiếp hơn 1000 năm Bắc thuộc trước đó. Đó cũng đủ để hiểu tại sao những chứng cứ lịch sử còn sót lại không nhiều.
    Lê Lợi là người đa nghi, sau khi giành lại độc lập đã tự tay hoặc mượn tay con cháu để tiêu diệt những thế lực còn sót lại của nhà Trần và các thế lực ở Bắc Bộ dù rằng họ là những người đã có công trong kháng chiến. Đó là điều ai cũng rõ. Dư âm về quá khứ quá vẻ vang của triều đại nhà Trần không phải là điều Lê Lợi mong muốn. Đơn giản như trường hợp của nhà Nguyễn, luôn muốn làm giảm chiến thắng trước quân Thanh của Quang Trung. Hay như ngay gần đây, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ muốn làm giảm chiến thắng Điện Biên Phủ để nêu bật chiến thắng năm 75. Thế nên Lê Lợi muốn lờ đi cũng là điều dễ hiểu.
    Nguyên Mông sang xâm chiếm Đại Việt 3 lần và Hốt Tất Liệt không chỉ muốn dứng lại ở đó mà nhiều lần muốn cất quân đi lần 4 nhưng đều không được vì nhiều lý do. Điều đó chứng tỏ HTL rất cay cú vì bại trận ở Đại Việt.
    Lần bại trận thứ nhất của quân Mông Nguyên là do tưởng rằng Đại Việt cũng chỉ lìu tìu như Đại Lý.
    Lần thứ 2, được chuẩn bị tốt hơn nhưng Mông Nguyên vẫn thua. Việc Mông Cổ muốn chiếm Đại Việt cũng thể hiện ở 1 điểm nữa là chúng tiến đánh Chiêm Thành để tạo thành thế gọng kìm tấn công Đại Việt. Bằng chứng là trong cuộc chiến tranh lần 2 này, quân Đại Việt đã phải rất vất vả để đương đầu với địch từ 2 phiá. Việc nói Mông Cổ đem hơn 30 vạn (50 vạn) quân + dân phu sang xâm lược Đại Việt chỉ để yêu cầu Đại Việt quy phục như một chư hầu là 1 nhận xét trẻ con. Đó chỉ là lối thoát danh dự cuối cùng của 1 cuộc xâm chiếm thất bại mà thôi. Bằng chứng là lại có lần xâm lược thứ 3. Và cả 2 lần này quy mô xâm lược rất lớn, các tướng chết trận đều là những tướng dũng mãnh đã từng chinh chiến khắp châu Âu đến Ả Rập của nhà Nguyên.
    Điều đó cũng đủ thấy mức độ và quy mô của các cuộc chiến tranh này.
    Sở dĩ hình ảnh của các cuộc kháng chiến này không được sắc nét trên thế giới bởi vì Việt Nam mình nghèo. Nghèo thì ai thèm quan tâm. Và các lý do quan trọng đã nói ở trên.

    ReplyDelete
  12. He he. Cụ Giang Le nghi ngờ là chuẩn. Cái sử VN chỉ có lừa trẻ con thôi. Thế này nhé. Lần 1 nó vào thành Thăng Long vì Vịt ta bắt giam sứ nó. Nó kéo quân thẳng vào Thăng Long, thấy 1 chú sứ chết, nó đốt giết 9 ngày đêm. Đấy, vì thế mà cái bài hịch tướng sĩ của anh Trần Tuấn kiếm tuyền tấm gương tàu, chứ có tấm gương nào kháng chiến lần 1 đâu :D. Trong wiki có nói dân ta dùng voi đấu kỵ binh, nhưng bị nó bắn tên, voi điên lên giẵm cả quân ta :v. Thôi nói lần 2 nhé, hết lần 1 rồi. Lần 2 là vì anh Chiêm và anh Vịt đang xưng thần hàng năm cống nạp thiên triều, tự nhiên anh Chiêm bảo năm nay hết tiền, đéo cống, quỵt luôn. Tao ở xa đíu cống thì làm gì được tao. Nhà Nguyên cho quân đi đường thủy vào đánh trước nhưng trong đấy nóng quá, sống ko quen, ko được tiếp tế. Quân Chiêm thì trốn chui trốn nhủi, đánh du kích. Thế nên mới có vụ anh Nguyên mượn đ ường chú Vịt vào xử thằng Chiêm láo, không nộp tô. Lúc này nhà Trần ta loạn lên. Có phái chủ hòa của Trần Ích Tắc, phái chủ chiến của Trần Quốc Tuấn. Cuối cùng là phái chủ chiến thắng. Anh Tắc theo Thoát Hoan chuồn về tàu. Còn anh Tuấn thì chơi bài vườn ko nhà trống, trốn sạch, để hoãn thời gian trốn còn tặng cho thái tử công chúa An Tư (thái tử chiều cô ấy phết :D, sinh được mấy ông con, cho làm quan cả). Quân Nguyên đói quá đành đi về. Thế là xong lần 2. Lần 3 thì Hốt Tất Liệt nổi giận, đánh thật. Anh Tuấn kiếm giở lại bài cũ, vườn ko nhà trống tiếp. Thoát Hoan rút về đường núi ngắm ruộng bậc thang tây bắc thì chả sao. Anh Muslim Ormar đi đường sông ra biển ngắm vịnh Hạ Long, ăn mực nhảy, lơ ngơ thế nào bị bắn chết. Các bạn Trần cũng bựa. Họ rút về rồi còn xồ ra đánh làm gì không biết. Trận đấy nghe oai nhưng chả có ý nghĩa đếch gì trong cuộc chiến cả vì họ đang rút về. Mà cái khoản đóng cọc dưới sông chờ thủy triều rút rồi thuyền địch đâm vào bị tắc cũng bựa. Kế lừa địch cứ như trẻ con mà cũng lừa được. Mà cái cọc cắm sông ấy phải cắm bao nhiêu cọc, mỗi cọc đường kính bao nhiêu, dài bao nhiêu m? cắm sâu bao nhiêu, thi công cắm cọc kiểu gì? Để số cọc có thể chặn được quân đoàn của anh Ô Mã, không bị đại thuyền vượt biển của nhà Nguyên thổi bay. Biết rằng thời gian thi công có 4 tháng, không có máy móc hiện đại, chỉ đóng tay và cưa tay (với thể lực dân ta hồi đấy cao chắc 1m5 đi cưa gỗ lim) thì sử ta đíu thấy nói đến. Sau vụ đấy Hốt giận lắm, cách chức Thoát Hoan (chắc do anh này quyến luyến em An Tư, tha cho Vịt rồi rút về) định cho quân sang lần nữa. Mới lị lần này không chơi quân địa phương nữa, chơi hàng Mông Cổ xịn. Thì anh Trần Nhân Tông mới lo quá, từ chức đi tu, để lại ngôi cho ông vua con 15 tuổi. Kiểu em biết lỗi rồi tha cho em. Em lại xưng thần tiếp, cống nạp đều :v.
    3 lần kháng chiến chống Nguyên Mông còn mấy vụ hài tỷ như vụ anh thợ lặn Yết Kiêu, lặn xuông sông, cầm dùi đục thuyền địch =)). Cái thuyền chạy biển của người ta. Nhà em cầm cái dùi đục trên cạn khéo mất cả ngày may ra đục được cái lỗ bé tý, mà anh ấy còn lặn đục mới vãi đái =)).

    ReplyDelete
  13. mình nhật xét 1 câu thôi :' nên tin vào sử sách nước nhà , sử nước mình còn không tin thì sao lại tin mấy sử nước khác"

    ReplyDelete
  14. Chính Đặng bác chính đặng troll nhau ak

    ReplyDelete
  15. Kĩ thuật công nghệ ngày càng phát triển, đồng hồ thông minh( smartwatch) giá rẻ nên chọn nha.,http://dulichnhatban123.net/jean-va-dong-ho-thoi-trang-tao-phong-cach-nang-dong/

    ReplyDelete
  16. Không mắt không mũi không tai, Hễ đâu có mặt, ai ai cũng nhìn, Chẳng nói mà ai cũng tin, Sáng chiều sớm muộn, cứ nhìn biết ngay - Là cái gì?,http://chungcugemektower.info/dong-ho-mang-phong-cach-ma-ca-rong/

    ReplyDelete
  17. Cuộc đời đã ngắn ngủi như vậy mà chúng ta vẫn rút ngắn nó thêm khi bất cẩn lãng phí thời gian.,http://dulichdubai.info/?p=440

    ReplyDelete
  18. Mày nghe người ta nói gì không? Rượu bất khả ép, ép bất khả từ, ...từ tao wánh mày phù mỏ!!! ,http://bantinlaptop.net/nhung-mau-dong-ho-an-tuong-nhat-nam-2015/

    ReplyDelete
  19. Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc - Đời vui, sức khoẻ, tết an khang,http://jimilab.vn/bo-suu-tap-dong-ho-hang-hai-cuc-chat/

    ReplyDelete
  20. Một logic quan trọng nhất đó là, Mông Cổ đã sang xâm lược nước nào, luôn luôn có ý muốn cướp đất và nô dịch hóa các dân tộc bản địa. Không bao giờ có chuyện Mông Cổ rút quân về khi không gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ nào (Đại Việt và Miến Điện), hoặc bởi lý do tranh ngôi vị (vụ bao vây Châu Âu).
    Chiến lược vườn không nhà trống của Trần Quốc Tuấn đã được vận dụng lại bởi người Nga khi đạo quân của Napoleon (lúc đó mạnh nhất thế giới) đánh đến tận Moscow. Khi quân Pháp không chịu được lối đánh du kích của người Nga và mùa đông khắc nghiệt, nên đã phải rút lui. Trong quá trình rút lui, quân Nga (cũng giống Đại Việt) đã phục kích và tiêu diệt rất nhiều quân Pháp. Quân Pháp kể từ đó đại bại và không ngóc đầu lên được.
    Chỉ có điều lạ là, kịch bản của 2 cuộc chiến khá giống nhau, nhưng cuộc chiến của người Nga được mọi người dân Nga tôn trọng và tự hào. Trong khi đó, cuộc chiến của Việt Nam thì bị một số người thích tỏ vẻ ta đây có óc phản biện khác người (biểu hiện của cái tôi quá lớn) hạ thấp.
    Quân Mông Cổ đã 3 lần sang Đại Việt chắc chắn không phải để ép Đại Việt cống nạp. Số tiền bạc để chi ra cho cuộc chiến đó là quá khổng lồ so với những gì mà Mông Cổ sẽ nhận được khi Đại Việt cống nạp. Đó là một logic hiển nhiên.

    ReplyDelete
  21. những thông tin như kiểu bắt sứ giả, bị thua vài trận nhỏ, mưu vườn không nhà trống, thì chúng mày tin sử Việt. tới chỗ thắng trận quyết định thì tin sử ngoại, cả thế giới bị Nguyên đánh lo cho mình không xong còn có giờ viết sử nước khác, chỉ là dựa vào tin tức mà thôi. Quân Nguyên đường xa mệt mỏi, chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh và dùng chiến tranh nuôi chiến tranh...nhà Trần biết thế, tránh lúc sức chúng hăng, dùng kế vườn không nhà trống để chúng thiếu lương, sau đó phá đường vận lương, kết hợp tận dụng nhiều rừng rú, nam chướng, để giấu quân cũng như chờ chúng ốm đau, uể oải, thiếu lương mà đánh, nói về vị trí địa lí thì Đại Việt rất gần triều Nguyên đóng tại Yên Kinh, ngay cạnh hang hùm mà trụ được là quá giỏi, nhưng vì nó là nước lớn sau khi thắng vẫn phải xin cống nạp để yên dân, nếu không chúng huy động người ở các nước thua trận đặc biệt là TQ người đông, đánh mãi thì cũng phải thua, đó là giải pháp ngoại giao, cho chúng đỡ xấu hổ mà thôi động binh, còn như cái thằng chính đặng ăn nói xách mé, như loại chó lợn không đánh làm ng

    ReplyDelete
  22. theo tôi nghĩ thì chiến thắng trước mông nguyên của nhà trần là hoàn toàn hợp lý , nếu ý định của mông nguyên chỉ là thuần phục thì kinh phí quá lớn cho một lần động binh , mà mông cổ là một nước ham chiến nếu bị nước yếu hơn chống lại thì chắc chắn sẽ xảy ra các cuộc thảm sát chứ ko có chuyện chỉ gửi lễ vật mà để yên đâu . Với lại trong top 10 vị tướng vĩ đại nhất thế giới do hàng trăm nhà sử học hàng đầu thế giới bình chọn và được đúc tượng tại bảo tàng hoàng gia anh thì trần quốc tuấn được người anh nhận xét là người đánh bại đế chế mông cổ đây là bằng chứng rõ ràng và đáng tin nhất so với wiki của một số nươc bởi vì top 10 vị tướng vĩ đại nhất này là sự thật đã được xác minh còn wiki thì là từ điển bách khoa mở nên ko thể chắc chắn hoàn toàn

    ReplyDelete

Bitcoin II

http://kinhtetaichinh.blogspot.com/2018/01/bitcoin-ii.html