Tuesday, September 29, 2015

Tuần trước có 2 sự kiện kinh tế gây bão trong dư luận.

Tuần trước có 2 sự kiện kinh tế gây bão trong dư luận. Sự kiện thứ nhất là việc Volkswagen thú nhận đã gian dối trong việc kiểm định khí thải (NOx) của các dòng xe diesel của mình. Sự kiện thứ hai là một hedge fund manager trẻ bất ngờ tăng giá một loại thuốc đặc hiệu (Daraprim) từ $13.5 lên $750 sau khi bỏ ra $55 triệu mua lại quyền kinh doanh loại thuốc này.

Nhìn từ góc độ kinh tế học hai sự kiện này có nhiều điểm thú vị. Hiển nhiên những nhà kinh tế cánh tả (Paul Krugman) đã nhanh chóng chỉ ra đây là hậu quả của market failure khi mà cơ chế thị trường không kiểm soát được động cơ tham lam thái quá của những người đứng đằng sau quyết định lừa dối ở Volkswagen hay price gouging của Turing Pharmaceuticals. Volkswagen lợi dụng information asymmetry còn Turing sử dụng monopoly power. Tất nhiên bài học rút ra là cần phải có thêm government regulation để ngăn ngừa những thể loại market failure như vậy. Trên thực tế Hillary Clinton đã tuyên bố sẽ đặt trần giá thuốc nếu trở thành tổng thống.

Ngược lại, cánh hữu (Tyler Cowen) phản biện lại rằng thực ra cả hai sự kiện đều là hậu quả của government intervention. Volkswagen chạy đua chế tạo xe động cơ diesel vì những chính sách khuyến khích loại động cơ này ở châu Âu và Mỹ. Không chỉ Volkswagen mà nhiều công ty sản xuất xe hơi khác cũng chạy đua và có bằng chứng cho thấy họ cũng lừa dối về khả năng kiểm soát NOx để được hưởng lợi từ chính sách "green diesel". Chính sách này không "sustainable" về mặt kinh tế-kỹ thuật nên sớm muộn gì các công ty sản xuất xe hơi cũng phải lừa dối hoặc ngừng sản xuất xe diesel có đặc tính như yêu cầu của chính phủ.

Trường hợp thuốc Daraprim cũng là hậu quả của những qui định rất khó khăn của FDA trong việc cấp phép sản xuất thuốc generic trên thị trường Mỹ. Lưu ý là Daraprim đã tồn tại hơn 60 năm và đã hết patent nên bất kỳ công ty Mỹ nào cũng có thể copy nếu FDA cho phép. Hơn nữa các công ty dược Ấn Độ đã sản xuất thuốc này với giá rất rẻ nhưng không thể bán vào thị trường Mỹ. Khi phát hiện ra loại thuốc này chưa có thuốc generic và hiểu rõ quá trình xin FDA cấp phép sản xuất hoặc nhập khẩu sẽ rất tốn thời gian và tiền bạc, Turing mua lại quyền kinh doanh nó vì biết sẽ có monopoly power với sự hậu thuẫn gián tiếp của FDA. Trên thực tế price gouging các loại thuốc đặc hiệu như trường hợp Daraprim  đã từng xảy ra nhiều lần ở Mỹ với mức giá tăng còn khủng hơn. Vấn đề là sức ỳ của FDA quá lớn.

Vậy phe nào đúng? Cần phải tăng hay giảm government intervention vào thị trường? Liệu có nên vứt bỏ nguyên tắc quản trị "maximum shareholders' value" thay bằng "socially responsible goals" không? Chắc chắn các nhà kinh tế sẽ còn cãi nhau chán chê, trong khi đó khoa học, công nghệ và xã hội không ngừng thay đổi.


http://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2015/09/just-how-guilty-is-volkswagen.html
http://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2015/09/just-how-guilty-is-volkswagen.html

25 comments:

  1. Tia Sáng xin phép đăng lại entry này của anh nhé!
    Trân trọng.
    PTLe

    ReplyDelete
  2. Nếu một công ty nhà nước ở Venezuela, Cuba, Trung Quốc hay cả Việt Nam … gặp phải bê bối chấn động như Volkswagen thì chắc chắn đã có vô số bình luận viên xông vào chửi bới hệ thống kinh tế XHCN, sở hữu nhà nước kém hiệu quả, … và đòi phải tư nhân hóa, cổ phần hóa.
     
    Nhưng thực tế thì Volkswagen lại là cánh chim đầu đàn của nền kinh tế tư bản phương Tây, là tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Volkswagen gặp phải bê bối này là do muốn tối đa hóa lợi nhuận, vì lợi nhuận mà sẵn sàng phản bội lòng tin của khách hàng, lừa dối chính quyền và cơ quan quản lý, ngang nhiên tuyên bố rằng mình đã phát minh ra công nghệ mới đột phá làm giảm khí thải trong khi thực tế họ chỉ “sử dụng” một thiết bị giúp gian lận trong các bài kiểm tra nồng độ chất thải mà thôi.
    Volkswagen cũng không sáng tạo đến mức phát minh ra thiết bị này. Chiêu trò này đã được sử dụng bởi không ít các tập đoàn ô tô tư nhân lớn như: General Motors (1995) nộp phạt 45 triệu USD vì gắn thiết bị gian lận trong đo lường khí thải trên 470.000 chiếc Cadillac, Honda (1998) nộp phạt 17 triệu USD vì gian lận trong đo lường khí thải ở 1.6 triệu chiếc xe thuộc các dòng Accords, Civics, Preludes, Odysseys và Acuras, cũng năm 1998 Ford chịu phạt 7.8 triệu USD vì gian lận đo lường khí thải ở 6.000 chiếc Econline ….
    Và còn vô số các gian lận chết người khác như: tháng 7/2015, Chrysler chịu án phạt 105 triệu USD vì dòng xe bị lỗi, làm 50 người chết, cũng năm 2015, General Motors cũng nộp phạt 900 triệu USD vì lỗi sản xuất, làm 124 người chết, năm 2014 Toyota nộp phạt 1.2 tỷ USD vì đưa ra thông tin sai lệch và che giấu những “khiếm khuyết trong hệ thống an toàn”, ảnh hưởng đến tính mạng người sử dụng …..
     
    Vì lợi nhuận, các tập đoàn xe hơi này bất chấp an nguy của người sử dụng. Vì lợi nhuận, người ta sẵn sàng vớt nước cống lên làm dầu ăn, phun thuốc sâu hôm trước rồi sáng hôm sau đem bán. Vì lợi nhuận, người ta bắt các công nhân dệt may Bangladesh vào tòa nhà có tường nứt-vỡ làm việc để rồi khi tòa nhà đổ sập, 1.137 công nhân thiệt mạng. Vì lợi nhuận, Apple & Foxconn ép buộc công nhân TQ làm việc tới mức nhiều người nhảy lầu tự tử, … (Apple rất tốt bụng, không muốn những công nhân này chết nên Apple đã lắp một hệ thống lưới an toàn ở khu nhà xưởng của công nhân (loại lưới như trong các tiếc mục xiếc trên cao), khi có công nhân nhảy lầu và vướng phải lưới, Apple sẽ đỡ họ xuống và rồi … đưa họ quay lại làm việc tại cái môi trường mà họ thà chết còn hơn!)
     
    Khoan hãy nói đến hiệu quả kinh tế, năng suất lao động …. vì những tập đoàn tư bản này đang giết chết con người chúng ta. Chết rồi thì nói chuyện hiệu quả và năng suất để làm gì.
     
    Thế nhưng chẳng mấy ai đứng ra chỉ trích hay phê phán hệ thống kinh tế tư bản. Khi kinh tế nhà nước có vấn đề, người ta lớn tiếng chỉ trích rồi đòi tư nhân hóa – tư bản hóa, còn khi kinh tế tư bản có những vấn đề nghiêm trọng, lặp đi lặp lại ở mọi ngành mọi lĩnh vực, giết chết bao nhiêu người thì tất cả cứ bị lờ đi – xét xử vài vụ, bỏ tù vài người rồi thôi, tuyệt nhiên không thấy ai nói gì đến việc thay đổi hệ thống kinh tế tư bản, như thể nó là hệ thống kinh tế tuyệt vời nhất, không gì hơn được.

    Các phe cánh tả và cánh hữu tranh cãi nhau nảy lửa về vai trò của quản lý nhà nước, một bên đòi tăng cường quy định quản lý, một bên đòi ít đi. Nhưng vấn đề cốt lõi là những người nắm quyền quyết định trong tập đoàn tư bản không thay đổi: luôn là các cổ đông lớn. Những cổ đông lớn giàu có này luôn là người ra quyết định sản xuất cái gì, ở đâu, như thế nào và sử dụng nguồn doanh thu và lợi nhuận vào việc gì.

    ReplyDelete
  3. Khi nền kinh tế tư bản đổ vỡ trong Đại khủng hoảng 1929-1933, Glass-Steagall ra đời để tăng cường quản lý hoạt động ngân hàng. Sau nhiều thập kỷ chuẩn bị lực lượng, vận động hành lang, làm suy yếu Glass-Steagall dưới thời Reagan và H.Bush, cuối cùng Bill Clinton đã xóa bỏ hoàn toàn quy định của Glass-Steagall, cho phép các ngân hàng được phát triển với tốc độ và quy mô chưa từng có. Chưa đầy 9 năm sau, hệ thống ngân hàng sụp đổ cũng vì thế.
    Bây giờ, khi các tập đoàn ngân hàng và tư bản nói chung đã lớn mạnh, việc áp dụng các quy định quản lý lại càng khó khăn hơn. Luật Dodd-Frank ra đời năm 2010 để tăng cường quản lý giới ngân hàng sau khủng hoảng 2008. Điều khoản quan trọng nhất của Dodd-Frank quy định: ngân hàng sau khi cho vay, không được phép bán đi tất cả những khoản vay đó mà phải giữ lại một phần các khoản vay này, qua đó khiến cho ngân hàng 'cẩn thận' và 'có trách nhiệm' hơn trong việc cho vay. Theo kế hoạch, Quy định này phải đến 2014 mới có hiệu lực nhưng đến năm 2014, các ngân hàng đã lobby để thủ tiêu luôn quy định này, coi như nó chưa từng tồn tại. Các nhà tư bản, các cổ đông lớn là những người nắm trong tay nguồn lực khổng lồ từ doanh thu và lợi nhuận mà hàng triệu lao động cùng tạo ra. Nếu các ông chủ này quyết định dùng nguồn lực khổng lồ đó để vô hiệu hóa quy định của quản lý nhà nước thì chẳng gì có thể ngăn được họ.

    Chỉ đơn giản là đưa ra nhiều luật lệ sẽ không có tác dụng.

    Quay trở lại sở hữu nhà nước có thể không phải là giải pháp, nhưng lẽ nào chỉ có 2 lựa chọn là quốc hữu hóa và tư nhân hóa? tăng và giảm quản lý nhà nước? Lẽ nào không còn giải pháp nào khả thi hơn hai giải pháp đã thử và thất bại kia?
    Có một giải pháp thứ ba, chỉ là nó chưa được thảo luận rộng rãi mà thôi.
    http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jun/24/alternative-capitalism-mondragon
    http://www.sanders.senate.gov/agenda/ 3. Creating Worker Co-ops


    Bổ sung:
    Một trong những băn khoăn của mọi người khi nghĩ đến hình thức sở hữu tập thể, đông đảo người lao động cùng làm chủ là: người lao động không có trình độ lãnh đạo, không có kỹ năng quản lý và do vậy mô hình đó tất sẽ thất bại, không phát triển được .....

    Trước đây người ta cũng tin rằng chỉ có thiên tử, sứ giả của chúa trời mới có khả năng lãnh đạo đất nước, dân thường toàn một lũ ngu dốt không thể lãnh đạo được. Khi đó ai có thể ngờ được một thể chế với quốc hội, bầu cử, dân chủ ... như bây giờ?
    Chuyện một phương án nào đó khả thi hay không mà chỉ tranh cãi trên lý thuyết cũng không có sức thuyết phục. Nếu bạn nào chịu khó đọc link bài viết trên the Guardian ở trên bạn sẽ thấy một tập đoàn tên Mondragon hoạt động theo mô hình sở hữu tập thể đó, tập đoàn này có quy mô lớn nằm trong top 10 của Tây Ban Nha và lớn nhất sứ Basque với gần 100.000 lao động - đồng thời là chủ sở hữu của doanh nghiệp, doanh nghiệp này đã có lịch sử tồn tại và phát triển suốt 60 năm nay.

    Ở Anh lại có một tập đoàn tên Suma, ở đó tất cả người lao động đều hưởng cùng một mức lương

    Suma là một công ty sản xuất đồ ăn chay của Anh, thành lập từ năm 1975. Năm 2013, Suma đạt doanh thu khoảng 34 triệu bảng Anh (tức khoảng 50 triệu USD).
    Ở Suma, không có các cấp bậc quản lý, không Giám đốc, không Tổng Giám đốc, không Chủ tịch HĐQT, .....
    Mỗi người lao động ở Suma đồng thời là một người chủ sở hữu của Suma, tiếng nói của mỗi người có ảnh hưởng ngang nhau (chứ không phải ai càng giàu, càng có nhiều cổ phiếu thì tiếng nói càng có ảnh hưởng) và đặc biệt là tất cả mọi người cùng nhận một mức lương 13 bảng/giờ (cuối năm 2013 mỗi người lao động còn được thưởng thêm 4.750 bảng Anh nữa).

    ReplyDelete
  4. Mức lương này - cùng với tất cả các quyết định quan trọng khác - được thông qua tại Đại hội của công ty, nơi mà mỗi người lao động đều tham gia bàn bạc và bỏ phiếu, mỗi người một lá phiếu với giá trị ngang nhau. (Trong doanh nghiệp thông thường, người bàn bạc và bỏ phiếu là cổ đông chứ không phải người lao động. Ai càng giàu - càng có nhiều cổ phiếu - thì lá phiếu bầu của người đó sẽ càng có sức nặng.)
    Đến đây sẽ có một số người nhanh nhảu chỉ ra 'khuyết điểm' của mô hình hoạt động này như: cào bằng, không tạo động lực phấn đấu, không có sự lãnh đạo tập trung thống nhất dẫn tới hỗn loạn, .... Tất nhiên, những người ở Suma biết những lập luận đó, họ biết công ty của họ rất khác biệt với tuyệt đại đa số các công ty tư bản khác, họ sóng giữa trung tâm phát triển của thế giới tư bản chứ chẳng phải một nước cộng sản nào.
    Nhưng rốt cuộc thì Suma vẫn tồn tại và phát triển trong 40 năm qua. Doanh thu năm vừa rồi đã tăng gấp đôi so với 10 năm trước đó.

    ReplyDelete
  5. Giải pháp thứ 3 là quay trở lại mô hình hợp tác xã đi nha (cái này còn kinh khủng hơn)!
    Tớ nghĩ nếu để cho người công nhân nắm quyền kiểm soát thì cũng không khả thi lắm, bởi vì họ không có trình độ quản lý và khả năng kinh doanh, ... sớm muộn cũng lại thất bại mà thôi!Phung Quyen

    ReplyDelete
  6. pham khanh Duong
    Trước đây người ta cũng tin rằng chỉ có thiên tử, sứ giả của chúa trời mới có khả năng lãnh đạo đất nước, dân thường toàn một lũ ngu dốt không thể lãnh đạo được. Khi đó ai có thể ngờ được một thể chế với quốc hội, bầu cử, dân chủ ... như bây giờ?
    Chuyện một phương án nào đó khả thi hay không mà chỉ tranh cãi trên lý thuyết cũng không có sức thuyết phục. Nếu bạn chịu khó đọc link bài viết trên the Guardian ở trên bạn sẽ thấy một tập đoàn hoạt động theo mô hình mà bạn coi là "còn kinh khủng hơn" đó (bạn thích dịch là "hợp tác xã" cũng được nhưng lưu ý khái niệm này khác với khái niệm "hợp tác xã của Việt Nam trước đây"), tập đoàn này có quy mô lớn nằm trong top 10 của Tây Ban Nha và lớn nhất sứ Basque với gần 100.000 lao động - đồng thời là chủ sở hữu của doanh nghiệp, doanh nghiệp này đã có lịch sử tồn tại và phát triển suốt 60 năm nay.

    Ở Anh lại có một tập đoàn tên Suma, ở đó tất cả người lao động đều hưởng cùng một mức lương

    Suma là một công ty sản xuất đồ ăn chay của Anh, thành lập từ năm 1975. Năm 2013, Suma đạt doanh thu khoảng 34 triệu bảng Anh (tức khoảng 50 triệu USD).
    Ở Suma, không có các cấp bậc quản lý, không Giám đốc, không Tổng Giám đốc, không Chủ tịch HĐQT, .....
    Mỗi người lao động ở Suma đồng thời là một người chủ sở hữu của Suma, tiếng nói của mỗi người có ảnh hưởng ngang nhau (chứ không phải ai càng giàu, càng có nhiều cổ phiếu thì tiếng nói càng có ảnh hưởng) và đặc biệt là tất cả mọi người cùng nhận một mức lương 13 bảng/giờ (cuối năm 2013 mỗi người lao động còn được thưởng thêm 4.750 bảng Anh nữa).
    Mức lương này - cùng với tất cả các quyết định quan trọng khác - được thông qua tại Đại hội của công ty, nơi mà mỗi người lao động đều tham gia bàn bạc và bỏ phiếu, mỗi người một lá phiếu với giá trị ngang nhau. (Trong doanh nghiệp thông thường, người bàn bạc và bỏ phiếu là cổ đông chứ không phải người lao động. Ai càng giàu - càng có nhiều cổ phiếu - thì lá phiếu bầu của người đó sẽ càng có sức nặng.)
    Đến đây sẽ có một số người nhanh nhảu chỉ ra 'khuyết điểm' của mô hình hoạt động này như: cào bằng, không tạo động lực phấn đấu, không có sự lãnh đạo tập trung thống nhất dẫn tới hỗn loạn, .... Tất nhiên, những người ở Suma biết những lập luận đó, họ biết công ty của họ rất khác biệt với tuyệt đại đa số các công ty tư bản khác, họ sóng giữa trung tâm phát triển của thế giới tư bản chứ chẳng phải một nước cộng sản nào.
    Nhưng rốt cuộc thì Suma vẫn tồn tại và phát triển trong 40 năm qua. Doanh thu năm vừa rồi đã tăng gấp đôi so với 10 năm trước đó.

    ReplyDelete
  7. Phung Quyen xin lỗi nhưng mà phân tích và kết luận của anh mâu thuẫn với nhau. Về cái bài báo mà anh gọi là "giải pháp thứ 3" có 2 hướng giải thích như sau:
    1. Những công ty như vậy không hề gây ảnh hưởng đến phương thức TBCN trên bình diện tổng thể. Nó vẫn là 1, hay nhiều thực thể cung ứng hàng hóa bằng cơ chế thị trường, cạnh tranh với các thực thể tư bản khác, tìm kiếm thu nhập cho chủ sở hữu. Với chủ sở hữu là 80-85% worker, thì về bản chất quyền tổ chức kinh doanh, bổ nhiệm nhân sự, phân phối thu nhập vẫn nằm trong tay chủ sở hữu như các cty TBCN bình thường, chỉ có khác biệt là số lượng chủ sở hữu rất lớn, chính là người lao động và sử dụng 1 kỹ thuật tương tự như phương thức dân chủ trong chính trị để đưa ra quyết định.
    Kiểu phương thức như thế này không mới, thực ra nó đã có mặt ngay từ thời kỳ đầu tư bản, các doanh nghiệp nhỏ liên kết và hỗ trợ nhau. Bây giờ nó được đặt lại chỉ là 1 bước mới trong chu kỳ phát triển, chấm dứt thế độc quyền để phân phối lại tư bản đồng đều hơn về mọi thành phần kinh tế trong cái gọi là "sharing economy"- những phân tích tương tự lấy ví dụ là Uber hay Airbnb đã có quá nhiều. Tóm lại, nó không hề thoát khỏi phương thức TBCN.
    2. Nó là hình thức mới của phương thức sở hữu tập thể, 1 kiểu XHCN quy mô nhỏ, dần dần tiến lên thay thế cho TBCN (hẳn là anh nghĩ đến hướng này). Nhưng theo chu kỳ phát triển đó, thì mô hình tập thể sản xuất này khi thay thế TBCN sẽ dần dần mở rộng thâu tóm toàn bộ sx trong xã hội trong 1 mạng lưới chung, ra quyết định theo phương thức dân chủ cho toàn bộ xã hội - chính là nhà nước. Nói cách khác điểm đến cuối cùng của nó chính là kinh tế sở hữu nhà nước. Vậy thì không hề có chuyện mô hình quốc hữu hóa là thất bại, chẳng qua là sớm muộn sẽ đến - cũng lại 1 phân tích không mới khác.
    Thật sự khi nhìn vào báo chí cánh tả phương Tây, tôi luôn thấy 1 cái sự "overexcited" của họ về 1 phương thức quản lý sản xuất mới nào đó dính đến yếu tố "tập thể", cho dù chỉ là 1 vấn đề kỹ thuật, nhưng luôn đc nâng tầm lên thành "con đường mới thay thế phương thức TBCN", trong khi thật ra, họ luôn sa vào những lý luận chẳng hề mới mẻ. Mình muốn nói chuyện học thuật thì hãy tập trung vào các nghiên cứu sâu hơn thay vì sa đà vào mấy bài viết đậm tính hồ hởi tuyên truyền như vậy.

    ReplyDelete
  8. Phung Quyen Trước khi đi vào thảo luận, mình tổng kết rất ngắn gọn phân tích của Phung Quyen như sau:
    1. Chủ nghĩa tập thể là tôt. Chủ nghĩa cá nhân là xấu;
    2. Sở hữu tập thể là tôt. Sở hữu tư nhân là xấu;
    3. Nhà nước xhcn là tốt - mang lại công bằng hơn; làm cho người nghèo thoát nghèo và giàu lên.
    4. Nhà nước tư bản chủ nghĩa là xấu - làm cho người dân nghèo đã nghèo lại ngày càng nghèo đi, trong khi giới 1% ngày càng tăng lên.

    Xin giới hạn ở đây là chỉ bàn về địa hạt kinh tế - vật chất - cơm ăn áo mặc mà chưa bàn về những gì ngoài nhu cầu cơ bản nhất đó là sự sống, và với nhu cầu cấp một của loài người đó là sự Tồn Tại Sự Sống.

    Bất công, có 2 loại bất công: bất công tự nhiên và bất công nhân tạo. Loại bất công đầu là bẩm sinh con người sinh ra đã có sự khác biệt và trí tuệ và sức khỏe v.v... Loại bất công thứ 2 là do con người tạo ra. Chắc chắn bạn không thể cải thiện hay cào bằng được loại Bất Công Thiên Định! Xin đi vào một ví dụ cụ thể. Tôi và bạn là 2 nghiệp chủ tư nhân. Loại doanh nghiệp tư nhân 100% - tiền liền khúc ruột. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ!

    Một đằng, sinh ra trời phú cho bạn thông minh hơn tôi, bạn có sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, bạn lại siêng năng hơn tôi và hơn nữa bạn lại tiết kiệm hơn tôi thì hiển nhiên bạn phải giàu có. Người công nhân chỉ làm theo những sáng kiến do bạn ngày đêm vắt óc sáng tạo ra. Sau khi trừ đi tất cả các chi phí, phần giá trị còn lại, một mình bạn sở hữu hết. Phần giá trị gia tăng đó là do lao động trí óc mà bạn phát minh ra.  Nếu bạn tôt bạn có thể trả lương cao hơn cho công nhân. Nhưng nếu không thì cũng không sao! Đó là phần thưởng xứng đáng cho bạn.

    ReplyDelete
  9. Nguyen Truong Viet Linh Quan điểm của bạn cũng là những băn khoăn chung của những người mới nghe đến khái niệm này. Để tôi giải thích kỹ thêm.
    1.      Theo tôi hiểu thì ý của bạn là: “Giải pháp thứ 3” cũng giống như sở hữu tư bản, vẫn có cổ đông nắm quyền quyết định tất cả các vấn đề lớn.
    Tất nhiên doanh nghiệp nào cũng phải có chủ sở hữu, nhưng chủ sở hữu đồng thời là người lao động khác với chủ sở hữu là những nhà tư bản giàu có vì: Khi cổ đông là các nhà tư bản giàu có, quyền quyết định sẽ tập trung trong tay một số rất ít người.
    Chẳng hạn Wal-mart có hơn 2.2 triệu nhân viên nhưng quyền quyết định chỉ nằm trong tay vài người của nhà Walton. Tổng thể, chỉ 1% những người giàu nhất đã nắm giữ đến 50% tổng giá trị cổ phiếu, trái phiếu của toàn nước Mỹ, trong khi 50% những người nghèo nhất chỉ nắm giữ 0.5%.
     
    Hàng triệu lao động bị ảnh hưởng bởi các quyết định ở các tập đoàn, nhưng những lao động này không hề được tham gia vào quy trình ra quyết định. Tại nơi ở, người dân đi bầu cử đại biểu xã, phường, quận, huyện …. ít nhất là về mặt danh nghĩa người dân được bầu ra lãnh đạo này, lãnh đạo kia. Nhưng ở nơi làm việc – nơi mà họ làm việc >8 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần – những khoảng thời gian tỉnh táo nhất, sáng tạo nhất – thì những người lao động lại không hề được tham gia vào quy trình ra các quyết định lớn, không được bầu ra ban lãnh đạo (CEO, CFO, HĐQT, …). Điều này gây ra những hậu quả tai hại:
    -          Quyết định sản xuất cái gì? Quyền lực quyết định và của cải tập trung vào tay một số ít người, họ sẽ chẳng thèm quan tâm đến việc mặt hàng mình sản xuất là có ích hay có hại, miễn sao thứ đó mang lại lợi nhuận lớn cho họ. Như vụ Volkswagen hay General Motors, các cổ đông lớn nhận được lợi nhuận kếch sù còn hậu quả thì người khác chịu. Các lãnh đạo này chắc chắn đi siêu xe được thiết kế riêng vô cùng cẩn thận tỉ mỉ chứ không thể có lỗi gây tai nạn chết người, các vị ấy cũng ở trong dinh thự xa hoa với hệ thống điều hòa lọc khí tuyệt hảo nên chẳng cần lo khí thải ở bên ngoài ra sao.
    Nếu tất cả 500.000 lao động ở Volkswagen (hay GM) là những người sở hữu tập đoàn này, liệu họ có sản xuất những chiếc xe gây tai nạn chết người hay thải khí độc ra môi trường? Giả sử những lao động này biết sự nguy hiểm và không đi xe của Volkswagen hay GM, nhưng còn con cái, bạn bè, gia đình, người thân, … liệu họ có cố tình làm hại tất cả những người yêu quý xung quanh mình vì muốn kiếm thêm chút lợi nhuận?
    Lương tâm của một vài người thì có thể bị súc vật cắp đi mất, nhưng liệu có chuyện hàng triệu người cùng nhau lập nên một âm mưu bì ổi và giữ kín bí mật đó để kiếm chút lợi? Đó là sự khác biệt đầu tiên giữa “quyền sở hữu tập trung vào tay một số ít người giàu có” và “quyền sở hữu tập thể của tất cả người lao động”
     
    -          Quyết định sản xuất như thế nào? Tương tự như trên, các cổ đông lớn – các triệu phú và tỷ phú giàu có – không cần quan đến việc sản xuất hàng hóa như thế nào. Nếu một công nghệ cũ kỹ, lạc hậu, ô nhiễm, nguy hại … nhưng đem lại cho các cổ đông nhiều lợi nhuận, họ sẽ dễ dàng lựa chọn công nghệ đó. Đơn giản vì các tỷ phú này không trực tiếp làm việc ở công xưởng nhà họ cũng có điều hòa diệt khuẩn, nhiều khi nhà máy ở Trung Quốc, Việt Nam nhưng các ông chủ đang ngồi ở Mỹ, Hàn Quốc – thế thì cần gì quan tâm.
    Nhưng nếu những người lao động đồng thời là chủ sở hữu, họ có quyền ra quyết định sản xuất bằng cách nào, liệu họ có nhất chí sử dụng một công nghệ độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân chỉ để kiếm thêm chút lợi nhuân? Liệu họ có sẵn sàng thải khí độc ra không khí như các nhà máy xi măng, thải nước bẩn ra sông Thị Vải như nhà máy bột ngọt và làm hại gia đình, bạn bè, làng xóm, … chỉ để kiếm thêm chút lợi nhuận? Đây không phải là giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường hay sao?
     

    ReplyDelete
  10. -          Quyết định sản xuất ở đâu? Những năm 1960s, Detroit là trung tâm phát triển rực rỡ nhất của ngành sản xuất ô tô nói riêng và chủ nghĩa tư bản nói chung. Khi có khách quý, các đời Tổng thống Mỹ đều dẫn khách đến Detroit để khoe khoang. Tổng thống Lyndon Johnson từng nói: “Prosperity in America must begin here in Detroit. You folks in Detroit put American citizens on wheels, you have the American economy on the move. Unemployment in Detroit is down, profits are up, wages are good, and there is no problem too tough or too challenging for us to solve”. Khi đó, công nghiệp sản xuất ô tô ở Detroit vô cùng phát triển, cả 3 hãng ô tô lớn là GM, Ford, Chrysler đều có trụ sở chính ở Detroit, thành phố có 2.1 triệu dân.
    Giờ đây, cả thành phố Detroit chỉ có 700.000 dân nhưng có tới 50.000 con chó hoang.
    Đơn giản là ông chủ các tập đoàn ô tô nhận thấy sản xuất ở Detroit không đem lại nhiều lợi nhuận như sản xuất ở Trung Quốc hay các nước Mỹ Latinh – nơi mà giá nhân công chỉ bằng 1/10 so với Detroit …. Thế là bye bye Detroit, mặc kệ chúng mày chết dần chết mòn, còn bọn tao sẽ chuyển nhà máy chỗ tạo ra cho bọn tao nhiều lợi nhuận hơn. Ở Detroit bây giờ không có việc làm, người dân phải chuyển đến nơi khác tìm kế sinh nhai, họ đi mà không có đủ khả năng mang theo con chó của nhà mình đi, đành bỏ nó lại phía sau.
    Không riêng gì ngành ô tô, hầu hết các ngành khác cũng vậy. Steve Jobs, Tim Cook là người Mỹ, Apple là tập đoàn Mỹ nhưng iPhone hay iPad được sản xuất bởi người Trung Quốc – một nửa số hàng hóa Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc được sản xuất bởi các tập đoàn của Mỹ hoạt động ở Trung Quốc. (Bây giờ TQ, VN còn tận dụng được “lợi thế nhân công giá rẻ”, nay mai các ông chủ này lại tìm được những nơi có giá nhân công rẻ hơn như Myanmar và hay những nước châu Phi thì các thành phố của TQ, VN sẽ lại giống như Detroit)
     
    Nếu những người lao động đồng thời là chủ sở hữu và ra quyết định, liệu họ có đóng cửa nhà máy ở quê hương mình, tự làm cho bản thân mình thất nghiệp, vợ chồng con cái phải nheo nhóc … để mở một nhà máy ở nơi khác cách đó hàng ngàn cây số?
     
    -          Quyết định làm gì với doanh thu, lợi nhuận? CEO ở các tập đoàn lớn có mức lương thưởng hàng chục triệu USD/năm, thường cao gấp 300-400 lần so với người lao động.
     
    Nếu người lao động đồng thời là chủ sở hữu và ra quyết định, có lẽ họ cũng sẽ chia cho người này nhiều hơn người kia, nhưng liệu họ có quyết định chia cho một vài người cả núi tiền còn bản thân họ không đủ tiền ăn, mặc và cho con đi học?
    Ở Mondragon, lương thưởng của các lãnh đạo không được cao hơn quá 8 lần lương thưởng của những người lao động khác, thay vì 300 lần ở doanh nghiệp tư bản thông thường. Chính bạn cũng nói “chấm dứt thế độc quyền để phân phối lại tư bản đồng đều hơn”, chẳng lẽ “bất bình đẳng thu nhập và của cải” không phải là vấn đề quan trọng cần giải quyết?
     
    Trong chính trị đã có bầu cử dân chủ từ lâu. Khái niệm “người lao động cũng làm chủ sở hữu” này chính là biểu hiện của sự dân chủ tại nơi làm việc (democracy at work) vì như đã nói nơi làm việc là nơi mà người lao động sử dụng tới >8 tiếng/ngày, >5 ngày/tuần – những khoảng thời gian tỉnh táo nhất, sáng tạo nhất của họ, không có lý gì ở đây lại không nên có dân chủ.
    Có thể bạn đã nghe đến khái niệm này từ lâu nên không nó mới, nhưng nếu đọc hết các phân tích từng và lấy ví dụ từng khía cạnh như trên đây mà bạn vẫn thấy nó không khác gì với hình thức sở hữu tư bản hiện nay thì tôi cũng không biết giải thích gì thêm.

    ReplyDelete
  11. Nguyen Truong Viet Linh
    2.      Tôi không nói gì đến chuyện hình thức sở hữu này sẽ “dần dần mở rộng thâu tóm toàn bộ sản xuất trong xã hội”. Thực tế, chính sở hữu tư bản hiện nay mới cho phép các cổ đông lớn dễ dàng thâu tóm, sáp nhập các tập đoàn lại với nhau để tạo thành các tập đoàn lớn hơn nữa, nguồn lực tư bản càng tập trung hơn nữa.
    Và hình thức sở hữu của toàn thể người lao động này khác hoàn toàn với sở hữu nhà nước nên không có chuyện “điểm đến cuối cùng của nó chính là kinh tế sở hữu nhà nước”
    Thời kỳ bao cấp trước đây ở Việt Nam, Trung Quốc, Liên Xô là thời kỳ sở hữu nhà nước – mà hay được tuyên truyền là “sở hữu toàn dân”, không có sở hữu tư nhân. Người ta cũng coi đây là mô hình kinh tế trái ngược với mô hình kinh tế tư nhân, tập đoàn kiểu Mỹ và phương Tây. Nhưng nếu xét về quyền lực ra quyết định thì không có gì khác.
    Người ra quyết định tại các tập đoàn, công ty nhà nước này là các một số ít lãnh đạo chứ không phải toàn bộ người lao động. Người lao động cũng không được bầu cử hay lựa chọn những lãnh đạo đó. Những lãnh đạo này là do nhà nước, chính phủ, hội đồng bộ trưởng, …. bổ nhiệm.Trong chính trị có bầu cử dân chủ nhưng chỉ là dân chủ gián tiếp và có tác động quá mờ nhạt vì phải qua quá nhiều cấp, nhiều giai đoạn, nào là xã phường, quận huyện, tỉnh thành, trung ương … rồi trung ương lại chọn ra Thủ tướng, Bộ trưởng rồi Bộ trưởng lại bổ nhiệm Chủ tịch và TGĐ Tập đoàn Điện lực, Than Khoáng sản …. rồi các vị này lại bổ nhiệm Giám đốc các công ty con …. Quy trình này quá dài, quá gián tiếp và mang nặng tính quan liêu, hình thức, tham nhũng, …
    Suy cho cùng thì sở hữu nhà nước (hay được gọi là “sở hữu toàn dân”) theo kiểu kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp những năm 70s-80s ở VN, TQ và LX không hề trao cho người dân & người lao động quyền lực thực tế và trực tiếp tại nơi làm việc. Thế nên về điểm này, sở hữu nhà nước cũng không khác sở hữu tư bản kiểu cổ đông hiện nay. “Người lao động trực tiếp sở hữu và điều hành doanh nghiệp” là mô hình khác với cả hai mô hình trên.
     
    Một lưu ý nữa: “Người lao động trực tiếp sở hữu và điều hành doanh nghiệp” đồng nghĩa với việc không còn thị trường cổ phiếu, không còn “đầu cơ”, không còn “lướt sóng”, không còn “thị trường cổ phiếu lao dốc châm ngòi khủng hoảng”, … Tuy nhiên điều này không có nghĩa là quay về thời kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp để xếp hàng cả ngày, tất cả các thị trường hàng hóa khác vẫn hoạt động, vẫn có chợ để mua bán quần áo, bàn ghế, rau thịt, sách vở, ô tô, tủ lạnh…. Người dân-người lao động vẫn được mua bán, được hưởng thụ.

    ReplyDelete
  12. Thatuco Thanh  Những điều bạn nói không liên quan gì đến những điều tôi nói.

    ReplyDelete
  13. Phung Quyen​ Chủ đề này dài lắm! Một quyển sách hay một pho sách cũng không đủ! Cách tiếp cận của ban là đi từ trên xuống, cách tiếp cận của mình là ngược lại - đi từ dưới lên. Theo mình, phải lấy cá nhân và kinh tế làm trung tâm để phân tích và giải bài toán kinh tế khả thi cho chính trị, xã hội, văn hóa v.v...

    ReplyDelete
  14. Phung Quyen Vấn đề này thị Phung Quyen sai thật rồi!
    Giả định, bạn là chủ của GM, bạn có nên tính mua hay tự làm lấy, cái nào có lợi hơn (make or buy). Và quan trọng nhất và quyết định đến sự tồn tại DN của bạn là giá sản phẩm của bạn có rẻ hơn đối thủ cạnh tranh không, vì không chỉ mình DN bạn sản xuất được oto. Ở nước Mỹ, thị trường Mỹ, thuê công nhân Mỹ, sao các DN nghiệp sản xuất oto của Nhật lại ăn lên làm ra, còn GM... thì phá sản? Biết đâu, một ngày đẹp trời, Sam Sung, mở nhà máy sản xuất smart phone tại nước Mỹ, thuê công nhân Mỹ, bán smart phone cho người Mỹ với phẩm chất tương đương mà giá lại thấp hơn Iphone? Điều gì sẽ xảy ra? Nếu giá thấp hơn 1 hay 2 lần thì vì lòng ái quốc, vì chủ nghĩa xã hội, bạn có thể vẫn dùng Iphone, chứ nó thấp hơn 10 lần, thì chắc chắn bạn sẽ quẳng iphone đi ngay lạp tức. Bạn có thể đầu tư sang nước tôi, tôi cũng có thể đầu tư vào nước bạn. Nên lập luận DN lòng lang dạ sói, quỷ đội lốt người là lập luận yếu và thiếu thực tế!
    Các nhà công bằng chủ nghĩa, đạo đức chủ nghĩa, từ bi hỉ xả chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa... tất cả các chủ nghĩa tôt đẹp nhất cho nhân loại, vì nhân loại, muốn tiệm cận đến xứ mạng lý tưởng của mình mà loài người ai cũng mơ ước như ai ai cũng có việc làm, có mức lương như nhau, có nhà giống như nhau, đi cùng một loại xe, mặc cùng một loại vải có giá như nhau (có thể khác kiểu dáng)... Xứ sở ấy ở đâu vậy? Có con người sống ở đó không,...?
    Bổ sung: trước khi, loài người muốn tạo nên một xứ sở thần tiên (như xứ thần tiên Hy Lạp) chẳng hạn nên quan tâm đến thực tế dân sinh và dân doanh: Khan Hiếm. Vì mọi nguồn lực là Khan Hiếm (cho không như Không Khí còn đang chết dở!); chính vì Khan Hiếm mới phải lựa chọn, mà khi lựa chọn thì chọn cái này phải bỏ cái kia - là cái giá phải trả! Cá nhân cũng vậy và nhà nước cũng vậy. Mọi nguồn lực đều giới hạn, trong khi nhu cầu thì vô hạn!

    ReplyDelete
  15. Phung Quyen 
    1. Anh nói "không biết giải thích gì thêm" thì xin lỗi, lý do là vì anh vẫn không (thể?) đi vào bản chất, bản chất của "giải pháp mới" này khác gì với bản chất của phương thức TBCN. Như cụ Marx và các tiền bối cánh tả trong kinh điển thể hiện vấn đề bản chất này rất rõ ràng: phương thức TBCN có bản chất là tư hữu, quyền sở hữu riêng của từng cá nhân, còn phương thức XHCN có bản chất công hữu, quyền sở hữu không có trong tay cá nhân nào mà của chung TOÀN XÃ HỘI. 
    Bản chất "giải pháp thứ 3" của anh không hề có mâu thuẫn hay khác biệt nào với bản chất tư hữu của TBCN: Đứng từ phía bên ngoài (các doanh nghiệp cạnh tranh, người tiêu dùng không phải là công nhân...) nhìn vào doanh nghiệp, thì MC vẫn là 1 doanh nghiệp tư nhân, các chủ sở hữu/công nhân là những chủ sở hữu tư nhân, chuyên môn hóa và thâm dụng nguồn lực trong SỞ HỮU RIÊNG của họ đối với xã hội để cung ứng hàng hóa và tìm kiếm lợi nhuận. Chỉ ở trong doanh nghiệp thì "tính tập thể" mới được thể hiện ra thôi.
    Trong phân tích của anh có rất nhiều lý luận và ví dụ chứng minh, nhưng đều bị bias. Lý luận của anh luôn phân tích những hệ quả khả hữu và khả biến của mỗi phương thức, thậm chí là mỗi loại hình cụ thể (loại hình nào tôi sẽ nói sau), không phải hệ quả tất yếu và càng không phải bản chất của phương thức. Do tính khả hữu và khả biến, nên tôi hoàn toàn có thể lập luận vẫn theo kiểu như thế, nhưng theo chiều ngược lại mà vẫn không mâu thuẫn gì cả. Chẳng hạn 1 hợp tác xã xe ô tô theo "giải pháp mới" hoạt động ở Detroit, nhưng không có hiệu quả, không đẻ ra lợi nhuận, liệu rằng các công nhân có sẵn sàng tiếp tục nai lưng ra chung lưng đấu cật 8 tiếng "làm theo năng lực, hưởng theo lao động", vợ con no đói không quan trọng miễn là vẫn có việc? Sao họ không thể hoặc tự tách khỏi HTX kiếm miếng ăn khác, hoặc đồng thuận tự bán sạch cơ sở sản xuất, biến thành người đầu tư vốn ở nơi khác hoặc chia tiền theo vốn ban đầu?
    Ví dụ của anh thì chỉ tập trung xoay quanh loại hình những tập đoàn lớn, tập trung vốn tư bản lớn vào nhóm nhỏ cổ đông, trong khi trong bất kì nền kinh tế nào cho dù "tư bản" bậc cao đến đâu, cũng có cỡ 80-90% doanh nghiệp là các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ địa phương, nơi mà số vốn và tập trung lao động đều đủ nhỏ để không thấy sự "bất bình đẳng" thu nhập là quá đáng kể. Dù rằng tập đoàn lớn đúng là 1 hệ quả đẻ ra của TBCN, nhưng không đủ và không khái quát. Xin nhớ cho 1 quy tắc toán học đơn giản: Muốn chứng minh cái gì đúng, hãy chứng minh mọi trường hợp đều đúng. Ngược lại, chỉ cần 1 sai là toàn bộ sai luôn.
    Anh nói rất nhiều về việc nhà tư bản lớn tìm kiếm lợi nhuận bất chấp mọi thứ, ngược lại "giải pháp mới" giữ cho người lao động/chủ sở hữu luôn hành xử hợp lý hợp tình. Lợi nhuận, hay đúng hơn là tăng giá trị của chủ sở hữu, là mục tiêu của mọi công ty TBCN, và nó được phân chia (cũng nhu quyền quyết định được phân chia) theo số vốn góp vào của mỗi CSH. Với "giải pháp mới", cả bài báo và cả phân tích thêm của anh đều không có số liệu thực tế về số vốn công nhân góp vào, để thấy rằng quyết định của nó đưa ra là thuần túy vì người lao động không phân biệt vốn nhiều ít, hay như thế nào... Thực ra với các số liệu có được thì có thể đặt ra suy đoán rằng số vốn mỗi công nhân góp vào khá tương đồng nhau. Thế thì nó vẫn không có gì khác ở chuyện tìm cách tăng giá trị của chủ sở hữu, cũng như quyền định đoạt và phân chia kết quả dựa trên số vốn. Ngay cả những quyết định "hợp tình hợp lý" của họ theo phân tích của anh cũng vẫn không có gì khác - chủ sở hữu kiêm người lao động chỉ hành động như vậy khi thấy rằng nó đem lại giá trị với mình. Đấy là lý do mà bản chất giải pháp này không vượt khỏi TBCN.

    ReplyDelete
  16. Chân thành mà nói, tôi luôn có nhiều thiện cảm với cánh tả và mong muốn công bằng xã hội. Nhưng thế không có nghĩa là thổi phồng ý nghĩa các giải pháp thay vì đi vào bản chất của nó. Ngay bên trong TBCN, những người được coi là hữu nhất (phái Libertarian), cũng rất phân hóa, có những lý luận theo hướng tìm cách đảm bảo công bằng xã hội từ tự do kinh doanh. Nên cánh tả càng không thể tỏ ra phiến diện và khiếm khuyết trong tư duy lý luận của mình được.

    ReplyDelete
  17. 2. Tôi không hề nói rằng anh cho rằng nó tương đồng hay sẽ dẫn đến sở hữu nhà nước theo nghĩa tập trung quan liệu hiện nay.
    Vấn đề tôi nói đến ở đây là khi anh cho rằng đây là hướng đi của tương lai, rằng sự phát triển tất yếu là hướng đến sở hữu của tập thể như giải pháp này, thì đương nhiên, dần dần toàn bộ người lao động toàn xã hội sẽ gia nhập một hoặc nhiều tập thể tương tự, số lượng tập thể mở rộng và quy mô lớn dần, các tập thể tương tự sẽ được liên kết hoặc hợp nhất với nhau - ngược lại các doanh nghiệp tư nhân TBCN ngày càng thu nhỏ về số lượng và kích thước, dần dần biến mất. Điểm cuối cùng của nó là 1 tập thể lao động và sở hữu nguồn lực trong toàn xã hội, với các nhà quản lý được bổ nhiệm và quyết định được đưa ra theo phương thức dân chủ. Đó chính là điểm mà chính trị - tức nhà nước, và kinh tế giao với nhau, nhà nước khi này mang bản chất của bộ máy điều phối tập thể kinh tế toàn xã hội. Nói điểm cuối cùng là kinh tế sở hữu nhà nước là như vậy. Còn nó có tha hóa giống như hệ thống quan liêu chúng ta thấy trước kia và hiện giờ như vậy không, tôi xin phép không bàn (vì tôi không dự đoán được và cũng không nghĩ tương lai sẽ đi theo hướng này).
    Cuối cùng, nếu như người lao động trực tiếp điều hành tập thể 1 doanh nghiệp, mà vẫn ở trong phương thức TBCN, thì các thị trường vốn, giấy tờ có giá vẫn sẽ tồn tại bởi các doanh nghiệp sở hữu tập thể như vậy không mâu thuẫn với khối doanh nghiệp tư nhân thuần túy tư hữu còn lại. Còn nếu như coi đây là thuộc về phương thức sở hữu công cộng, thì như đã nói ở trên, tất yếu nó sẽ trở thành sở hữu công toàn xã hội do nhà nước quản lý. Khi đó không chỉ thị trường tiền tệ, cổ phiếu... biến mất, mà cả thị trường hàng hóa cũng biến mất luôn, bởi lẽ người sản xuất cũng đồng nhất với người tiêu dùng, và tính chất tư hữu không còn nữa, cũng không còn cạnh tranh.

    Nói vậy đã nhiều, xin phép dừng tranh luận

    ReplyDelete
  18. Phung Quyen "...Một lưu ý nữa: “Người lao động trực tiếp sở hữu và điều hành doanh nghiệp” đồng nghĩa với việc không còn thị trường cổ phiếu, không còn “đầu cơ”, không còn “lướt sóng”, không còn “thị trường cổ phiếu lao dốc châm ngòi khủng hoảng”, … Tuy nhiên điều này không có nghĩa là quay về thời kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp để xếp hàng cả ngày, tất cả các thị trường hàng hóa khác vẫn hoạt động, vẫn có chợ để mua bán quần áo, bàn ghế, rau thịt, sách vở, ô tô, tủ lạnh…. Người dân-người lao động vẫn được mua bán, được hưởng thụ"
    Mình không đồng ý với bạn đoạn trích bình luận của bạn ở trên, vì những nghịch lý của nó như sau:
    1. Đã là kinh tế thị trường là có đầu cơ. Đầu cơ có ở rất nhiều thị trường, chứ không chỉ có ở stock market. Trên thị trường vốn, có nhiều kênh huy động vốn, stock market là một trong những kênh huy động vốn hiệu quả nhất. Tôi không thể hình dung các công ty start up huy động vốn như thế nào nếu không có stock market. và stock market không chỉ có chức năng huy động vốn mà nó còn co chức năng thoái vốn. Bạn coi stock market chỉ có mỗi nhà đầu cơ. Về stock market có 3 trường phái đầu tư: 1) đầu tư giá trị; 2) đầu tư tăng trưởng; 3) đầu cơ.
    2. Khủng hoảng kinh tế có nhiều nguyên nhân, trong đó có stock market và stock market không phải là nguyên nhân chính. Ví dụ sống động gần đây nhất là stock market Trung Quốc. Khủng hoảng kinh tế, nếu phạm vi ở trong nước là do mất cân bằng nghiêm trọng (cái gì nghiêng quá cũng đổ) hàng tỉ tỉ giao dịch của các yếu tố như: chi tiêu tiêu dùng (C); đầu tư tư nhân (I); đầu tư và chi tiêu của chính phủ (G); xuất khẩu ròng; thị trường tín dụng, ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương...dài lắm!

    Đọc toàn bộ bài viết của Phung Quyen mình rút ra kết luận là:
    1. Những gì bạn mong muốn là ước mơ của nhân loại nhưng nó không thể thực hiện được trong thực tế;
    2. Cách tiếp cận vấn đề không đi từ gốc rễ của vấn đề nên lệch hướng. Ví dụ như để hiểu được tập thể và sở hữu tập thể thì bạn phải đi từ cá nhân và sở hữu cá nhân. Nếu như bạn không nhìn ra bản thể của con người là Tư Lợi, Tư Hữu, Tham Lam, Ích Kỷ, Có Voi Đòi Tiên... thì bạn sẽ không có phương pháp để hạn chế những tính xấu của con người được.
    2. Bạn thử giả định nền kinh tế chưa có nhà nước, chưa có ngân hàng trung ương, chưa có ngân hàng thương mại, chưa có stock market, chưa có học thuyết này kia...mà chỉ có yếu tố cơ bản là Hộ Gia Đình và Doanh Nghiệp - sản xuất và tiêu dùng, rồi bạn đưa tất cả những yếu tố còn lại vào thì bạn sẽ biết đúng sai ít nhiều; có cái lúc đúng lúc sai và cả chẳng biết thế nào là đúng, thế nào là sai! Tuy nhiên, cách tiếp cận này, cho chung ta biết những nguyên lý cơ bản không thể đảo ngược lại được!

    ReplyDelete
  19. Nguyen Truong Viet Linh
    tôi thấy có rất nhiều điểm tôi không đồng ý với comment bên trên của bạn, nhưng tôi cũng thấy là nên dừng nói về "giải pháp" của tôi ở đây.
    Có điều, bạn luôn phê phán và phản đối "giải pháp" mà tôi đưa ra, vậy cho tôi hỏi:
    Phải chăng bạn có giải pháp khác, có phương án thay thế khác tuyệt vời hơn giải pháp mà tôi nêu ra?
    Hay bạn cho rằng hệ thống kinh tế tư bản hiện nay (mặc dù "đôi lúc" có vì lợi nhuận mà bất chấp sức khỏe, tính mạng và môi trường) vẫn là hệ thống kinh tế tốt nhất mà con người có thể tạo ra, và do vậy không cần giải pháp, không cần phương án thay thế? Chúng ta cứ lặng lẽ mà sống với nó?

    ReplyDelete
  20. Phung Quyen
    Đã không định nói thêm, nhưng có vẻ là thái độ đọc hiểu khá bất cần của anh đã kéo tôi quay lại. Dường như anh cảm thấy bất cứ comment nào phản biện lại các cmt của anh về "giải pháp mới" đều là chống lại nó thì phải?
    Rất tiếc là không. Cái tôi phê phán ở đây là cái cách anh lập luận về giải pháp này, với kết luận đây là 1 phương thức sx mang "bản chất" khác biệt và có khả năng thay thế, phủ định điều anh gọi là "hệ thống kinh tế tư bản" - nhưng ít nhất với tôi những kết luận này hoàn toàn mù mờ và không thuyết phục, không có khả năng chứng minh rằng đây sẽ là hệ thống kinh tế độc lập thay thế TBCN (tất nhiên, cũng có thể tôi bị bias với các lập luận trước đây rằng phương thức này không mâu thuẫn với hệ thống TBCN). Tôi chưa có 1 dòng nào phân tích để kết luận rằng, phương thức này là 1 sai lầm, mang bản chất trái tự nhiên và chắc chắn sẽ thất bại.
    Quan điểm về phương thức này thì tranh luận qua lại tôi đã nói khá rõ ở trên rồi: Tôi có cảm tình với phương thức này và cánh tả nói chung, nhưng không thiên về hướng coi đây là 1 hệ thống kinh tế hoàn toàn mới, ngược lại nó hoàn toàn không mâu thuẫn với các hệ thống kinh tế hiện nay (1 cách nào đó đây là lý giải cho thành công của những doanh nghiệp kiểu này trong 1 thị trường TBCN cạnh tranh "khát máu" như anh nghĩ), và không nên đi theo các quan điểm tuyên truyền báo chí để thổi phồng nó lên, và làm mất đi giá trị thực của nó.
    Nói lại lần cuối, nếu anh không (chịu?) hiểu thì như anh nói, tôi "cũng không biết làm thế nào nữa". xin phép dừng hoàn toàn ở đây.

    ReplyDelete
  21. Phung Quyen Nguyen Truong Viet Linh Theo tôi, 2 bạn phải quay về gốc rễ của vấn đề, là đầu nguồn của mô hình, chủ nghĩa, các thứ này kia... là kinh tế vi mô. Lấy đó là cơ sở phân tích và tỏa đi khắp nơi. Chứ không, chẳng biết đâu là nhân chẳng biết đâu là quả rồi có khi lại nhầm nhân là quả mà quả lại là nhân?

    ReplyDelete
  22. Nguyen Truong Viet Linh
    Bạn hiểu nhầm ý tôi, không có gì bất cần ở đây cả. Phần trao đổi phía trên có vẻ dài dòng và đôi chỗ lan man, 2 câu hỏi đó của tôi là nhằm tóm tắt lại một cách ngắn gọn và rõ ràng quan điểm của mỗi người.
    Quan điểm của tôi thì (hy vọng là) đã rõ. Trong chính trị chúng ta có bầu cử bình đẳng, mỗi cử tri một phiếu bầu có giá trị ngang nhau, bất kể giàu nghèo. Vậy thì có lẽ chúng ta cũng nên áp dụng quy tắc đó vào doanh nghiệp, mỗi người một phiếu bầu có giá trị ngang nhau, bất kể giàu nghèo – thay vì tình hình hiện nay là ai nhiều tiền, nhiều cổ phiếu thì phiếu bầu của người đó có giá trị, ai không tiền không cổ phiếu thì không được tham gia bầu gì hết.
    Tất nhiên sẽ có một số doanh nhân vĩ đại nào đó mà rất nhiều người thần tượng không thể hiện được tài năng của mình. Nhưng cũng như trong thời phong kiến, có một số vị minh quân thánh chúa và toàn dân được nhờ, nhưng số kẻ hôn quân bạo chúa còn nhiều hơn. Cuối cùng, người ta nhận thấy cái lợi do những vị minh quân mang lại không bù được cái hại do bọn hôn quân mang đến.  Thế là toàn dân quyết định làm cách mạng, quyền lực không thuộc về vài cá nhân hoàng tộc mà thuộc về đông đảo quần chúng nhân dân thông qua bầu cử.
    Tôi biết mỗi ý kiến sẽ có người ủng hộ và phản đối, chỉ ra ưu khuyết điểm. Nhưng điều tôi không ngờ tới là lại có người cho rằng “quyền lực tập trung trong tay một vài cổ đông giàu có” không khác biệt căn bản và không mâu thuẫn với “quyền lực thuộc về đông đảo người lao động” và “quyết định đưa ra bởi một vài cổ đông giàu có” cũng không khác biệt căn bản và không mâu thuẫn với “quyết định đưa ra bởi đông đảo người lao động”.
    Cho dù bạn tin là phương thức sản xuất này không có gì khác biệt với phương thức tư bản thì bạn cũng vẫn có thể trả lời 2 câu hỏi trên: theo bạn thì phương thức sản xuất tư bản hiện nay có phải là phương án tốt nhất không, có cần thay thế không? Và phương án thay thế đó là gì, bạn thử nêu ra một phương án mà bạn cho là “hoàn toàn mới và có mâu thuẫn với các hệ thống kinh tế hiện nay” xem?
    Còn bạn nói quan điểm của bạn là “có cảm tình với phương thức này và cánh tả nói chung” chỉ là tình cảm cá nhân, không có nội dung kiến thức và không có giá trị trong tranh luận - tôi không thể tranh luận với bạn về việc bạn có cảm tình với cái này hay cái kia.
    Bạn cũng không cần lo tôi đi theo các quan điểm tuyên truyền báo chí để thổi phồng nó lên, nói đến tuyên truyền báo chí thì phương thức sản xuất tư bản hiện nay được thổi phồng và ca ngợi nhiều hơn nhiều.

    ReplyDelete
  23. Bình Đẳng Chủ Nghĩa không phân biệt được một sự thật đơn giản, hiển nhiên và rõ như ban ngày là Con Người khác Con Bò, vì con người nó có cái đầu biết tư duy, và nhờ hơn cái đầu đó, thượng đế, phật, ...thưởng công nhiều hơn con bò. Không phân biệt được đầu người nó hơn đầu bò mà lại đi cho rằng đó là bất công, bất bình đẳng thì là một bi hài kịch! Một con người, một gia đình, một doanh nghiệp, một xã hội, một quốc gia phải đối mặt với sự lựa chọn hay đánh đổi vì mọi nguồn lực là khan hiếm và hạn chế. Chính vì Khan Hiếm mà phải lựa chọn. Khi lựa chọn thì chọn cái này phải bỏ cái kia - đánh đổi.

    ReplyDelete
  24. Phung Quyen Có 3 chị ABC quyết định thành lập doanh nghiệp và cần số vốn 1 triệu. 3 chị, mỗi người góp 100 nghìn. Vậy còn thiếu 700 nghìn. 700 nghìn còn thiếu không biết huy đông như thế nào; vay ngân hàng hay từ stock market? Vay bank thì không được, vì không có tài sản thế chấp, huy động từ stock market càng không, vì công ty mới thành lập...

    Giả định, 700 nghìn từ trên trời rơi xuống và 3 chị xây nhà máy và hiển nhiên, 3 chị là cổ đông sáng lập của công ty. 3 chị thuê 10 công nhân, sau 1 năm kinh doanh, xảy ra các trường hợp sau:
    1) Công ty kinh doanh có lãi.
    - Công ty chia đều lợi nhuận cho tất cả công ty hay trả lương công nhân rồi phần còn lại chia cho 3 cổ đông sáng lập?
    - Vốn chủ sở hữu là của ai (tài sản hình thành là của ai), của công nhân hay của 3 cổ đông sáng lập?
    2) công ty kinh doanh lỗ.
    - Đóng cửa nhà máy. Mất luôn 300 nghìn vốn chủ sở hữu;
    - Số tiền này là của ai? Của công nhân hay của 3 cổ đông sáng lập?
    - Công nhân có chịu lỗ cùng với 3 khổ chủ cổ đông sáng lập không?
    - 700 nghìn kia mà đi vay nữa thì bi kích sẽ như thế nào?
    Bạn nhìn ra vấn đề chưa? Đi vào thực tế và đi tiếp xa hơn, sự thể còn rắc rối hơn nữa!
    Bạn trả lời thì tôi nói tiếp, còn không thì tôi dừng ở đây.

    ReplyDelete

Bitcoin II

http://kinhtetaichinh.blogspot.com/2018/01/bitcoin-ii.html