Sunday, June 25, 2017

Saturday, June 24, 2017

Khi nói bầu Đức thu lợi hàng trăm tỷ sau thương vụ hợp tác với TGDĐ vì giá cổ phiếu tăng (và nhiều trường hợp tương...

Khi nói bầu Đức thu lợi hàng trăm tỷ sau thương vụ hợp tác với TGDĐ vì giá cổ phiếu tăng (và nhiều trường hợp tương tự), người ta nhầm lẫn giữa tài sản (stock) và lợi nhuận (flow).

Lợi nhuận là "tiền tươi thóc thật", nghĩa là phải có một dòng tiền nào đó phát sinh (dù chính xác hay không), còn giá trị tài sản phụ thuộc vào expectation nên nhiều khi không cần có giao dịch thật. Giá trị tài sản của bầu Đức tăng (vì giá cổ phiếu tăng) không có nghĩa là ông ta thu được lợi nhuận như vậy. Giới tài chính thỉnh thoảng sử dụng thuật nghữ "paper profit/loss" để chỉ dạng "lợi nhuận" do tài sản tăng/mất giá này, theo nghĩa đó chỉ là ảo.

Nhân đây cũng xin giới thiệu lại một bài tôi viết cách đây khá lâu (nhưng vẫn chưa xong) về thị trường chứng khoán. Hồi đó tôi định sẽ viết tiếp về vai trò của expectation trong thị trường này và thông qua đó vào nền kinh tế. Tình hình là expectation thì cao nhưng thời gian/sự chăm chỉ thì có hạn :-)

http://kinhtetaichinh.blogspot.com.au/2012/08/stock-market.html

http://kinhtetaichinh.blogspot.com.au/2012/08/stock-market.html

Friday, June 23, 2017

Dành cho các chuyên gia và các bạn sinh viên kinh tế/tài chính.

Dành cho các chuyên gia và các bạn sinh viên kinh tế/tài chính.

James Hamilton là một "đại thụ" trong giới econometrics, đặc biệt về time series. Bởi vậy tôi giật mình khi thấy title này vì hiện tại tôi dùng HP filter khá thường xuyên.

Nhưng thực ra end-point problem của HP filter đã được nhiều người chỉ ra và tìm cách khắc phục. Bản thân tôi khi sử dụng HP filter cũng tránh sử dụng khu vực end-point vì biết nó không chính xác (tất nhiên vẫn có lúc lạm dụng). Tôi nghĩ mục đích dùng HP filter để ước lượng trend vẫn có thể chấp nhận được dù correlogram khác xa so với của chuỗi số liệu ban đầu.

Dù sao từ nay tôi sẽ phải dè dặt hơn khi sử dụng công cụ này, ai hỏi thì cứ nói: "tại cụ Hamilton nói thế" :-)

http://voxeu.org/article/why-you-should-never-use-hodrick-prescott-filter
http://voxeu.org/article/why-you-should-never-use-hodrick-prescott-filter

Bài này có mội lỗi typo nhỏ:

Bài này có mội lỗi typo nhỏ:

"Mấu chốt giúp China A được nâng hạng là mức độ tự do hóa thị trường ngoại hối. Tín hiệu có thể thấy trước đó là đồng nhân dân tệ được IMF công nhận là một đồng tiền trong rổ tiền tệ Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) vào tháng 9-3016."

Một điểm cần lưu ý là hiện tại weight của China A Share chỉ là 0.73% trong MSCI EM Index. Nghĩa là nếu các ETF và các funds dùng chỉ số này làm benchmark thì họ chỉ đầu tư thêm vài chục tỷ USD nữa là cùng. Chưa kể trên thực tế rất nhiều fund không đầu tư vào những thị trường/stock có weight quá nhỏ để giảm chi phí.

Cho nên nếu VN được MSCI "nâng cấp" lên EM market thì cũng không hi vọng nhiều lắm về mặt thu hút thêm tiền đầu tư của các ETF/fund nước ngoài. Kinh tế cứ phát triển tốt, thị trường ổn định và có thanh khoản tốt là tự khắc sẽ có tiền chảy vào. Được MSCI phong cho chức EM cũng chẳng có gì tự hào, cũng như WB chuyển VN từ hạng nghèo lên hạng có thu nhập trung bình thôi.


http://www.thesaigontimes.vn/161702/TTCK-Viet-Nam-van-chua-duoc-nang-hang.html

Thursday, June 22, 2017

Cũng là lý do khiến xử lý nợ xấu chệch hướng


Đây là bài tôi viết về vụ ông Nguyễn Văn Thắng phát biểu 90% nợ xấu là tiền của dân. TBKTSG cho rằng có thể báo chí tường thuật không chính xác ý ông Thắng nên đã biên tập lại bài đăng báo không đề cập đến tên ai cụ thể (link bên dưới).

Cá nhân tôi cho rằng chừng nào báo chí chưa cải chính và/hoặc bản thân ông Thắng chưa lên tiếng thì những gì ông ta phát biểu và được báo chí ghi lại vẫn là "fact" và tôi phản biện dựa trên "fact" đó. Do đó tôi giữ nguyên tên ông Thắng trong bản gốc dưới đây.

================================

Ngân hàng là một ngành đặc thù nhưng bản chất cũng giống như các doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp được thành lập huy động vốn từ hai nguồn: vốn chủ sở hữu từ các cổ đông và vốn vay từ các chủ nợ. Sử dụng vốn huy động được doanh nghiệp sản xuất ra một loại hàng hoá nào đó rồi bán cho khách hàng thu lại chi phí sản xuất và một chút lời. Số doanh thu này sau khi trừ thuế và các chi phí phát sinh sẽ được hoàn lại cho những người đã cung cấp vốn ban đầu là cổ đông và chủ nợ. Cách thức chi trả cho hai nhóm đối tượng cấp vốn này phụ thuộc vào pháp luật, điều lệ công ty, các cam kết/hợp đồng và chiến lược phát triển kinh doanh của lãnh đạo doanh nghiệp. Ở hầu hết các quốc gia doanh nghiệp phải có trách nhiệm pháp lý trả phần vốn vay (và lãi suất) cho chủ nợ dù làm ăn thua lỗ. Nếu không trả được chủ nợ có thể yêu cầu toà án tuyên bố con nợ bị phá sản rồi thanh lý tài sản để thu hồi nợ. Một nguyên tắc quan trọng của cơ chế doanh nghiệp trong một nền kinh tế thị trường là chủ sở hữu phải mất tiền trước khi chủ nợ và các bên liên quan khác bị mất.

Với ngân hàng phần lớn số vốn vay là tiền huy động trong dân và người dân là chủ nợ của các ngân hàng. Do đó về mặt pháp lý các chủ sở hữu của ngân hàng phải bị mất hết tiền trước khi người dân bị mất nếu ngân hàng làm ăn thua lỗ vì bất cứ lý do gì. Nợ xấu của ngân hàng trước hết là rủi ro bị mất tiền của các chủ ngân hàng rồi mới đến người gửi tiền. Tuy nhiên hoạt động ngân hàng có đặc thù là phần vốn vay thường lớn hơn nhiều lần vốn chủ sở hữu, cho nên nếu ngân hàng làm ăn thua lỗ xác suất chủ nợ bị mất tiền cao hơn nhiều các loại hình doanh nghiệp khác. Nói cách khác vì đòn bẩy tài chính của các ngân hàng rất cao nên các ràng buộc pháp lý thông thường không đủ để bảo vệ quyền lợi của chủ nợ, ở đây là người dân gửi tiền vào ngân hàng. Đặc điểm này dẫn đến một yếu điểm nguy hiểm của hoạt động ngân hàng là các chủ nợ sẽ tháo chạy rất nhanh nếu ngân hàng có dấu hiệu rủi ro/thua lỗ.

Chính vì lý do đó đa số các nước đặt ra thêm một số hình thức bảo vệ chủ nợ của các ngân hàng trực tiếp hoặc gián tiếp. Trực tiếp như bảo hiểm tiền gửi sẽ đứng ra trả (một phần) nghĩa vụ nợ của ngân hàng cho người dân nếu ngân hàng phá sản. Gián tiếp như các cơ chế giám sát hệ thống ngân hàng và cơ chế người cho vay cuối cùng để giảm bớt rủi ro cho các ngân hàng góp phần bảo vệ tiền gửi của người dân. Chính hoạt động giám sát/quản lý/bảo hiểm/trợ giúp của nhà nước đối với hệ thống ngân hàng là cơ chế quan trọng nhất bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và thông qua đó bảo vệ hệ thống thanh toán/tín dụng của nền kinh tế. Bởi vậy khi nợ xấu trở nên lớn đến mức gây rủi ro mất tiền cho người dân, nghĩa là các chủ sở hữu ngân hàng đã mất sạch tiền, phải thấy các cơ quan quản lý nhà nước đối với hệ thống ngân hàng đã không hoàn thành trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng như vậy.

Quay lại phát biểu 90% nợ xấu là tiền của dân 10% là tiền của ngân hàng của ông Nguyễn Văn Thắng. Ở vay trò chủ tịch HĐQT của một ngân hàng ông Thắng cần phải hiểu cả vốn chủ sở hữu lẫn vốn vay đều là tiền của dân dù chủ sở hữu/cổ đông của các ngân hàng có rủi ro mất tiền cao và nhiều hơn hơn người gửi tiền bình thường. Là người làm thuê cho các chủ sở hữu và phần nào chịu trách nhiệm trước người dân gửi tiền các cán bộ/lãnh đạo ngân hàng phải thấy họ đã có lỗi khi để nợ xấu tăng quá cao bất kể vì lý do gì. Ngay cả khi chỉ chủ sở hữu (cũng là người dân) bị mất tiền vì nợ xấu thì các cán bộ ngân hàng vẫn phải chịu trách nhiệm, ít phải bị cách chức/sa thải, nhiều thì bị khởi tố hình sự nếu nợ xấu phát sinh do họ cố tình làm sai trái pháp luật. Một lãnh đạo ngân hàng không bao giờ được phép coi 90% hay bao nhiêu phần trăm nợ xấu đi nữa là tiền của người khác chứ không phải trách nhiệm của mình.

Ở vay trò đại biểu Quốc hội ông Thắng phải chỉ ra những sai sót, yếu kém trong công tác giám sát và quản lý của các cơ quan nhà nước đã làm cho nợ xấu gia tăng. Xử lý những người có trách nhiệm trong bộ máy nhà nước đồng thời rà soát và củng cố lại hoạt động giám sát quản lý hệ thống ngân hàng là điều nhà nước cần làm nếu muốn giải quyết vấn đề nợ xấu một cách triệt để. Xử lý nợ xấu để giúp tăng trưởng kinh tế là điều phải làm nhưng một đại biểu Quốc hội không được phép lái vấn đề xử lý nợ xấu thành việc bảo vệ tiền gửi của dân mà lờ đi trách nhiệm của các cán bộ ngân hàng đã cho vay tắc trách/trái luật và các cơ quan nhà nước lơ là giám sát. Đối với nhà nước xử lý nợ xấu không phải là để bảo vệ tiền gửi của người dân mà để củng cố hệ thống ngân hàng và hoàn thiện các cơ quan/cơ chế quản lý giám sát.

Một điểm nữa mà ông Nguyễn Văn Thắng và nhiều người nhầm lẫn là xử lý nợ xấu thành công sẽ thu được tiền về để đầu tư các công trình khác. Quan điểm này sai vì ba lý do sau. Thứ nhất nợ xấu là vấn đề trong quá khứ, phần nhiều vì những dự án đầu tư/kinh doanh thất bại. Xử lý nợ xấu kiểu gì cũng không thể làm các đống sắt vụn của Vinashin/Vinalines hay Sợi Đình Vũ của PVN hoạt động hiệu quả trở lại. Những mất mát này dù là lỗi của ai cũng là đã mất, không thể lấy được lại.

Thứ hai nếu xử lý nợ xấu tương đương với thanh lý các tài sản thế chấp thì điều đó không làm tăng thêm vốn trong nền kinh tế. Điều này chỉ chuyển chủ sở hữu của các tài sản thế chấp từ tay các con nợ hiện tại sang các nhà đầu tư mới, dòng vốn từ các nhà đầu tư đó về lại ngân hàng. Nếu các nhà đầu tư mới không mua tài sản ngân hàng thanh lý thì họ có thể sử dụng số vốn đó đầu tư ở chỗ khác. Điều này có thể thấy rất rõ trong phương án hoán đổi nợ xấu thành cổ phần trong các doanh nghiệp/dự án bị phát sinh nợ xấu, không một dòng vốn mới nào xuất hiện cả. Sáu trăm ngàn tỷ đồng nợ xấu có giá trị bằng 3 sân bay Long Thành không có nghĩa là xử lý xong toàn bộ số nợ xấu đó thì nền kinh tế sẽ có thêm số vốn đó để xây thêm 3 sân bay này.

Thứ ba trong một nền kinh tế tiền tệ hiện đại vốn gần như tương đương với tín dụng. Xử lý nợ xấu thành công giúp làm tăng vốn chủ sở hữu của các ngân hàng, dẫn đến tăng khả năng cho vay của họ. Tuy nhiên khả năng cho vay tăng không đồng nghĩa với tín dụng sẽ tăng. Điều này chỉ đúng khi ở thời điiểm nợ xấu chưa được xử lý các ngân hàng không thể cho vay được vì vốn chủ sở hữu quá thấp dẫn đến tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đã chạm sàn. Thống kê hiện tại của NHNN (nếu đúng) cho biết tỷ lệ CAR của toàn hệ thống là 12.84%, cao hơn nhiều yêu cầu tối thiểu (8-9%), nghĩa là nếu muốn và được phép các ngân hàng vẫn có thể tăng tín dụng mà không cần phải xử lý số nợ xấu hiện tại. Lý do chính ngăn cản các ngân hàng tăng tín dụng là giới hạn trần tín dụng và một số qui định hành chính khác mà NHNN áp đặt cho họ. Chưa bàn về tính đúng sai của các can thiệp hành chính đó, nếu nợ xấu được giải quyết triệt để nhưng NHNN không nới lỏng trần tín dụng thì vốn cho nền kinh tế cũng không thể tăng.

Rất tiếc vấn đề xử lý nợ xấu đã và đang đi chệch hướng vì những quan điểm sai lầm như vậy.

http://www.thesaigontimes.vn/161394/Cung-la-ly-do-khien-xu-ly-no-xau-chech-huong.html
http://www.thesaigontimes.vn/161394/Cung-la-ly-do-khien-xu-ly-no-xau-chech-huong.html

Wednesday, June 14, 2017

Tôi không lạ những bài báo công kích nhau trong giới kinh tế (nhất là Krugman vs others), nhưng hóa ra giới sử học...

Tôi không lạ những bài báo công kích nhau trong giới kinh tế (nhất là Krugman vs others), nhưng hóa ra giới sử học cũng "lịch sự" không kém. Bài viết dưới đây của một giáo sư sử học review một quyển sách của một giáo sư sử học khác, gọi quyển này là một "academic farrago" (một mớ thập cẩm mang danh học thuật), viết về TQ bởi một học giả không biết tiếng Trung.

Quyển sách này và tác giả của nó (Graham Allison - giáo sư sử học Harvard) cổ súy cho khái niệm "Thucydides's trap", cho biết 12 trong số 16 lần tranh chấp quyền lực siêu cường trong lịch sử thế giới đã dẫn đến chiến tranh do siêu cường hiện tại bị thách thức gây chiến nhằm triệt hạ siêu cường mới nổi. Cho nên khả năng chiến tranh giữa TQ và Mỹ rất cao vì TQ đang tham vọng chiếm quyền "lãnh đạo" thế giới của Mỹ, mà nhất là Mỹ đang trên đà thoái trào trong "triều đại" của Trump.

Người phản bác (Arthur Waldron) chỉ ra một loạt vấn đề đau đầu TQ đang phải đối mặt và cho rằng trong vài thập kỷ tới thực ra TQ chỉ muốn "...to solve immense problems simply to survive." Một trong những đau đầu đó, theo Waldron, là những động thái "quá khích" của TQ ở East & South China Seas đã đẩy các nước láng giềng (trong đó có VN) vào một cuộc chạy đua vũ trang. Chỉ một bất cẩn/nhỡ tay/sai lầm của một cấp rất nhỏ ở một trong những nước này sẽ có hậu quả khôn lường. TQ chắc chắn không muốn điều này xảy ra nên Waldron dự đoán họ sẽ giảm bớt căng thẳng bằng cách tự kìm chế.

Một vấn nạn khác của TQ mà Waldron đề cập đến là làn sóng di dân ngày càng mạnh của giới có tiền và giới trí thức bỏ ra nước ngoài, ai có thể đều sẽ ra đi. Vợ cũ của Tập Cận Bình đang sống ở Anh, con gái học ở Mỹ. Một quốc gia không thể thành cường quốc khi giới tinh hoa bỏ đi, bất kể kinh tế/quân sự phát triển thế nào. Mỹ khi trở thành cường quốc thu hút bao nhiêu tinh hoa nhân loại. Waldron nhận định sự phát triển vượt bậc của TQ đã tới giới hạn, TQ không dại gì đâm đầu vào một cuộc phưu lưu quân sự. Do đó sẽ chẳng có "Thucydides's trap" nào cả. Bản thân khái niệm này Waldron cũng dè bửu Allison đã "bịa" ra chứ các đại thụ trong giới sử học không tin vào điều này.

Waldron chỉ ra một chi tiết thú vị: một trong số các tác giả của bản Tuyên bố Nhân quyền của LHQ là một người TQ (Peng-chun Chang). Xét cho cùng những giá trị nền tảng của nhân loại như human rights không phân biệt dân tộc, văn hóa, thể chế chính trị. Chiến tranh không phải điều tất yếu.


PS. Mấy hôm trước GS Trần Hữu Dũng có giới thiệu một bài trên FP về Thucydides's trap. Nhưng nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm này các bạn nên đọc bài của chính Allison trên The Atlantic viết rất chi tiết (và dài).


http://supchina.com/2017/06/12/no-thucydides-trap/
http://supchina.com/2017/06/12/no-thucydides-trap/

Tuesday, June 13, 2017

Giới finance quốc tế coi báo Caixin của TQ tương đương như tờ Nikkei của Nhật, nhất là sau khi Caixin phối hợp với...

Giới finance quốc tế coi báo Caixin của TQ tương đương như tờ Nikkei của Nhật, nhất là sau khi Caixin phối hợp với Markit công bố PMI (tôi thỉnh thoảng cũng đọc tin của Caixin trích dẫn trên các báo/tài liệu khác). Trước đây tôi cứ tưởng Caixin là một tờ báo lâu đời, chí ít cũng phải từ khi TQ mở cửa đổi mới (như TBKTSG của VN). Hóa ra tờ báo này mới được thành lập năm 2010 bởi Hu Shuli, một nữ nhà báo nổi tiếng là "most dangerous woman in China" vì các bài báo điều tra tội phạm kinh tế. Hu Shuli đã từng vào danh sách TIME 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2011. Caixin có tham vọng trở thành Bloomberg của TQ và có lẽ họ đang tiến rất gần đến mục tiêu này.

Nghe bài phỏng vấn dưới đây với Li Xin, managing director của Caixin Global - phiên bản tiếng Anh của Caixin, mới thấy với những con người như vậy thành công của Caixin không có gì lạ. Li Xin (và cả Hu Shuli) đã từng sang Mỹ học báo chí và từng làm cho WSJ. Hi vọng thế hệ các nhà báo VN cũng từng được đào ở Mỹ sẽ thay đổi nền báo chí VN như Hu Shuli và Li Xin.

http://supchina.com/sinica/investigative-reporting-happen-china-conversation-li-xin-caixin/
http://supchina.com/sinica/investigative-reporting-happen-china-conversation-li-xin-caixin/

Saturday, June 10, 2017

Quốc gia nào phản đối Mỹ đặt THAAD ở Hàn Quốc nhiều nhất?

Quốc gia nào phản đối Mỹ đặt THAAD ở Hàn Quốc nhiều nhất? Không phải Bắc Triều Tiên mà là TQ. Quyết định này của tân TT Hàn Quốc rõ ràng có lợi cho TQ. Ông này lên được nhờ cựu TT Park Geun-Hye bị khởi tố. Bà Park bị phế truất vì liên quan đến vụ scandal bạn bà tham nhũng. Ai tiết lộ thông tin này cho báo chí?

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/07/south-korea-suspends-thaad-missile-system/
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/07/south-korea-suspends-thaad-missile-system/

Friday, June 9, 2017

Bạn nào làm ở TCTK, NHNN, BTC, BKHĐT và các cơ quan liên quan đến thu thập số liệu thống kê nên đọc về chuẩn SDMX và...

Bạn nào làm ở TCTK, NHNN, BTC, BKHĐT và các cơ quan liên quan đến thu thập số liệu thống kê nên đọc về chuẩn SDMX và tư vấn cho các sếp triển khai áp dụng chuẩn này sớm. Một số cơ quan thống kê lớn trên thế giới đã bắt đầu áp dụng SDMX cho các số liệu cung cấp qua API. Muốn phát triển nền "kinh tế tri thức" VN nên đi theo xu hướng này.

https://sdmx.org/?page_id=3425
https://sdmx.org/?page_id=3425

Wednesday, June 7, 2017

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao đa số giới trí thức, không chỉ những người có học mà cả những bộ óc siêu việt như...

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao đa số giới trí thức, không chỉ những người có học mà cả những bộ óc siêu việt như Einstein, Hawking, Buffet, Gates, Musk... lại thường nghiêng về cánh tả trong chính trị không? Ngoài lý do cánh hữu thường quá conservative, too-religious, anti-science, anti-progressive, cánh tả luôn đề cao bình đẳng (equality, egalitarianism) là một nguyên tắc quan trọng trong khoa học.

https://www.businessinsider.com.au/stephen-hawking-is-voting-for-labour-despite-calling-jeremy-corbyn-a-disaster-2017-6
https://www.businessinsider.com.au/stephen-hawking-is-voting-for-labour-despite-calling-jeremy-corbyn-a-disaster-2017-6

Lãnh đạo VN khi đi thăm các nước thường kéo theo(*) một đoàn doanh nghiệp hùng hậu rồi (khuyến khích họ) ký một loạt...

Lãnh đạo VN khi đi thăm các nước thường kéo theo(*) một đoàn doanh nghiệp hùng hậu rồi (khuyến khích họ) ký một loạt các thể loại MoU, LoI trị giá rất lớn với doanh nhân các nước sở tại. Thật ra phần lớn những ký kết này không có ràng buộc pháp lý nên khả năng được thực hiện không cao, phần nhiều chỉ để PR cho chuyến đi của lãnh đạo.

Có lẽ tờ Business Insider không rõ lắm về "truyền thống" này nên mới cho vụ Saudi ký "hợp đồng" mua 100 tỷ vũ khí từ Mỹ nhân chuyến thăm của Trump là "fake new" mà không để ý 17 tỷ đoàn TT Phúc "ký kết" cũng vậy thôi. Nhưng tất nhiên với ngài "Tweeter-in-Chief" thì như vậy là thắng lợi rồi, còn với VN và Saudi tốn mấy tờ giấy để lấy lòng ngài tổng thống đồng bóng là cái giá quá rẻ.

(*) Hồi trước các doanh nghiệp phải "mua vé" để được đi tháp tùng lãnh đạo, không biết bây giờ thế nào.

https://www.businessinsider.com.au/it-turns-out-that-the-110-billion-saudi-arms-actually-fake-news-2017-6
https://www.businessinsider.com.au/it-turns-out-that-the-110-billion-saudi-arms-actually-fake-news-2017-6

Nhân có người comment trong một post trước nhắc đến Zerohedge làm tôi nhớ lại hồi những năm 2008-2009 đã từng trích...

Nhân có người comment trong một post trước nhắc đến Zerohedge làm tôi nhớ lại hồi những năm 2008-2009 đã từng trích dẫn website này vài lần trên blog. Nhưng đọc họ một thời gian thấy không ổn vì họ có quá nhiều thể loại conspiracy theories và bộc lộ một số khiếm khuyết về kiến thức tài chính.

Sau khi một số trader chuyên nghiệp và economist mà tôi biết chỉ ra những lỗ hổng quan trọng (e.g. sai sót về Libor, Fedwire, CME futures) tôi chấm dứt đọc và link đến website này. Cách đây khoảng 2 năm một số phóng viên lần ra được chủ nhân của Zerohedge là 2 cựu trader gốc Nga. Họ không còn làm việc trong thị trường tài chính nữa mà chỉ thu thập thông tin rồi viết bài, không rõ ngoài việc câu view để bán quảng cáo họ còn có mục đích gì nữa không. Trong năm 2016 Zerohedge bị cáo buộc là nơi phát tán một số conspiracy theories có lợi cho Trump.

Dẫu giới finance chuyên nghiệp và các báo chí chính thống không còn ai tin Zerohedge nữa nhưng website này vẫn có một đội ngũ fan đông đảo, đa phần thích conspiracy theory, gold bugs, libertarians, anarchists. Cùng với Drudge Report, Breitbart News, Zerohedge bị cho là nơi phát tán fake news. Bởi vậy các bạn khi đọc tin tức trên mạng, nhất là các bản tin lưu truyền trên các mạng xã hội, nên lưu ý đến nguồn của bản tin gốc. Các bạn biên tập của các báo online/website cũng chú ý hạn chế dịch từ các nguồn không chính thống, hoặc các nguồn đã bị cáo buộc tung fake news như trong bài link bên dưới.

PS. Entry này mục đích để cảnh báo các bạn "innocent readers", tôi không có ý định thuyết phục/tranh luận với các die-hard fan của Trump và Putin.

https://www.theguardian.com/world/2017/apr/27/russia-emmanuel-macron-banned-news-outlets-discrimination
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/27/russia-emmanuel-macron-banned-news-outlets-discrimination

Một ông chủ tịch HĐQT một ngân hàng (và là ĐBQH) mà phát biểu "bull***t" thế này chả trách.

Một ông chủ tịch HĐQT một ngân hàng (và là ĐBQH) mà phát biểu "bull***t" thế này chả trách. [Xin lỗi tôi phải chửi bậy]

Không phải 90% mà 100% là tiền của dân, kể cả cổ phần của nhà nước trong các ngân hàng cũng là tiền của dân ông ạ. Nhưng trách nhiệm bảo vệ số tiền đó và làm nó sinh lời là của các ông, không làm được thì chí ít các ông cũng phải từ nhiệm chứ không phải ngồi đó dọa những người đã gửi tiền vào ngân hàng để các ông cho vay bất cẩn.

Thế còn trách nhiệm của Bảo hiểm tiền gửi ở đâu? trách nhiệm của NHNN ở đâu? Những tổ chức đó cũng hoạt động bằng tiền của dân đấy ông ạ. Xử lý nợ xấu là cần, nhưng xử lý những người không hoàn thành trách nhiệm trong bộ máy nhà nước còn cần hơn. Với tư cách ĐBQH ông phải bảo vệ quyền lợi người dân chứ không phải bảo vệ giới banker và các quan chức thiếu năng lực/thiếu trách nhiệm.


PS. Tôi sẽ viết về quan hệ giữa depositors (90%) và shareholders (10%) vào lúc khác, mấy dòng trên đây chỉ vì quá bức xúc với một lời phát biểu rất thiếu trách nhiệm/thiếu hiểu biết của một người ở vị trí như vậy.


http://cafef.vn/chu-tich-vietinbank-phai-xac-dinh-90-no-xau-la-tien-cua-dan-ngan-hang-chi-co-10-2017060711343858.chn
http://cafef.vn/chu-tich-vietinbank-phai-xac-dinh-90-no-xau-la-tien-cua-dan-ngan-hang-chi-co-10-2017060711343858.chn

Sunday, June 4, 2017

Không có gì khó hiểu khi không chỉ cựu bí thư Thăng muốn TPHCM trở thành Singapore mà lãnh đạo một số nước nghèo...

Không có gì khó hiểu khi không chỉ cựu bí thư Thăng muốn TPHCM trở thành Singapore mà lãnh đạo một số nước nghèo khác cũng vậy: Hunsen, Duterte, Kagame (TT Rwanda). Nhưng đáng ngạc nhiên là giấc mơ trở thành Singapore bây giờ lan sang cả các nước phát triển. Phe Brexit ở Anh muốn biến London thành "Singapore on the Themes", các nghị sĩ Cộng Hòa ở Mỹ muốn thay Obamacare bằng Medisave của Singapore. Không chỉ là muốn, mấy tuần trước thủ tướng Úc Malcolm Turnbull công bố một chính sách mới cho phép dân Úc tiết kiệm tiền mua nhà trong quĩ hưu trí (có thuế suất ưu đãi) tương tự như cơ chế home saving của Central Provident Fund của Singapore.

Nhìn kỹ hơn vào ước mơ "trở thành Singapore" của các nước nghèo so với các nước phương Tây có thể thấy một điều thú vị. Singapore được nhiều người Việt, và có lẽ nhiều người Cambodia, Philippines, chỉ ra như một ví dụ thành công của một thể chế có phần độc tài, hay chí ít là một quốc gia dưới sự lèo lái của một lãnh tụ sắt đá/phi dân chủ đã rất thành công về kinh tế. Ngược lại Anh, Mỹ, Úc lại muốn copy những cơ chế cực hữu của đất nước này: tự do (gần như) tuyệt đối cho doanh nghiệp (tư nhân), tự do tuyệt đối trong những vấn đề phúc lợi xã hội (hưu trí, y tế, nhà ở).

Tờ The Economist cho rằng cả hai phía (muốn copy Singapore) đều như những ông thầy bói mù xem voi, chỉ nhìn Singapore một cách phiến diện. Các nước phương Tây sẽ không thể copy mô hình Singapore vì nếu nhìn cả con voi một cách tổng thể có rất nhiều điều cả cánh tả lẫn cánh hữu không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ về chiều ngược lại, VN và các nước nghèo cũng khó có thể copy mô hình "độc tài có tâm" của Singapore, không phải vì không thể tìm ra một Lý Quang Diệu nữa mà vì đòi hỏi phải minh bạch hóa và tự do hóa tối đa nền kinh tế, trái ngược hoàn toàn với cái đuôi "định hướng XHCN".

Quả thực nếu VN được như Singapore đã quá tốt, nhưng cảm nhận của tôi về đất nước này (viết trên blog các đây 6 năm) là sẽ không có nhiều người chọn Singapore làm quê hương thứ hai của mình nếu họ có lựa chọn khác: http://kinhtetaichinh.blogspot.com.au/2011/02/singapore.html


http://www.economist.com/news/asia/21722865-city-states-success-offers-much-admire-little-emulate-how-foreigners-misunderstand

Saturday, June 3, 2017

Tạo sao Donald Trump có thể dễ dàng rút ra khỏi Paris Climate Agreement (PCA) chỉ bằng một lời tuyên bố như đã từng...

Tạo sao Donald Trump có thể dễ dàng rút ra khỏi Paris Climate Agreement (PCA) chỉ bằng một lời tuyên bố như đã từng rút khỏi TPP? Lý do là cả hai hiệp định này đều chưa được Thượng Viện Mỹ phê chuẩn (trong khi 147/197 quốc gia và vùng lãnh thổ đã phê chuẩn PCA, VN phê chuẩn ngày 3/11/2016).

Nhưng PCA và TPP có một điểm khác biệt quan trọng dù cùng được Mỹ ký kết trong nửa sau nhiệm kỳ TT Obama. Trong khi Obama tìm mọi cách đưa TPP ra Senate và rất tích cực vận động để nó được thông qua, ông ta cố tình không đưa PCA ra quốc hội để xin phê chuẩn mà sử dụng executive orders thực thi nó càng nhanh càng tốt.

Lý do là Đảng Cộng Hòa, phe luôn ủng hộ tự do mậu dịch nhưng chống lại các chính sách môi trường, nắm đa số trong Senate vào thời điểm cuối nhiệm kỳ của Obama. Do đó Obama thừa hiểu sẽ không thể kiếm đủ 2/3 số phiếu trong Senate để thông qua PCA nên tốt nhất là dùng executive orders tranh thủ làm được điều gì thì làm trong mấy tháng cuối nhiệm kỳ giúp cho các nỗ lực chống biến đổi khí hậu của thế giới.

Hai trong những executive orders đó giải ngân 1 tỷ đô la cho Green Climate Fund trong số 3 tỷ mà Mỹ đã cam kết khi ký PCA (executive order thứ hai giải ngân 500 triệu chỉ 3 ngày trước khi Trump nhậm chức). Tôi đánh giá cao những nỗ lực này của Obama vì nghĩ ông ta hoàn toàn không có động cơ chính trị mà thực tâm muốn góp phần chống lại biến đổi khí hậu.

Có một điều ít người để ý là thay vì tuyên bố rút khỏi PCA, Trump có thể giết chết hiệp ước này bằng cách đưa nó sang Senate để phe Cộng Hòa phủ quyết. Như vậy Trump sẽ tránh được búa rừu dư luận và ít ra không làm giới tech executives tẩy chay mình (Elon Musk và Bob Iger đã rút ra khỏi hội đồng tư vấn của Trump, chưa kể hàng loạt CEO tên tuổi khác đã công khai lên án). Nhưng Trump vẫn là Trump, một kẻ hiếu thắng luôn muốn tên tuổi mình gắn với bất cứ cái gì "bigly" và phải được báo chí "covfefe" không đời nào để Senate có cái "vinh dự" đó. Tất nhiên một người cho rằng climate change chỉ là "Chinese hoax" sẽ chẳng thể hiểu được tại sao gần như cả thế giới lên án hành động của mình.

Hè này nếu nhiệt độ cứ liên tục cao như hôm nay chắc số fan của Trump ở Hà Nội sẽ giảm nhiều nhỉ.

https://www.businessinsider.com.au/trump-paris-agreement-climate-change-2017-6
https://www.businessinsider.com.au/trump-paris-agreement-climate-change-2017-6

Thursday, June 1, 2017

Môn đầu tiên tôi học khi bắt đầu học kinh tế là Economics of Development và bài học đầu tiên là (tôi paraphrase):...

Môn đầu tiên tôi học khi bắt đầu học kinh tế là Economics of Development và bài học đầu tiên là (tôi paraphrase): các dân tộc đều "mưu cầu hạnh phúc". Nhưng vì "hạnh phúc" là một khái niệm trừu tượng nên các nhà kinh tế đổi thành "development". Tuy nhiên ngay cả khái niệm "development" cũng rất rộng, một xã hội phát triển có thể bao hàm đa số người dân giầu lên, có tích lũy chứ không nợ nần, có tuổi thọ cao hơn, có giáo dục tốt hơn, môi trường sống trong lành, thanh bình hơn, công bằng, tự do...

Bởi vậy trong bài báo bên dưới ĐBQH Trương Trọng Nghĩa nói đúng, mục tiêu phát triển của một xã hội không phải là con số GDP tăng trưởng bao nhiêu phần trăm mà là những điều tốt đẹp nói trên. Không nên mù quáng chạy theo một con số GDP nào đó mà quên mất công bằng xã hội, sức khỏe cộng đồng, môi trường sống... Nhưng bạn Nguyễn Xuân Thành không sai, con đường duy nhất để xã hội phát triển là tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. Đó là bài học thứ hai tôi học trong môn Economics of Development. Và tốc độ tăng trưởng GDP là thước đo cho tăng trưởng kinh tế khả dĩ và tổng quát nhất mà các nhà kinh tế có được cho đến thời điểm này. Một quốc gia cứ có tăng trưởng GDP 6-7% liên tục trong vài thập kỷ thì chắc chắn nó sẽ "phát triển".

Tuy nhiên tăng trưởng không đồng nghĩa (hay song hành) với phát triển nếu nó không bền vững. Ví dụ nếu quốc gia cứ hùng hục đào tài nguyên đi bán hay phá rừng làm thủy điện, phá bảo tồn làm du lịch để có tăng trưởng trước mắt thì sẽ chẳng thể phát triển lâu dài. Tăng trưởng bền vững đòi hỏi phải có một nền kinh tế có cấu trúc hiệu quả, môi trường pháp luật rõ ràng, nền hành chính trong sạch, hệ thống chính trị cởi mở (còn lãnh đạo có hơi dốt, hơi ba hoa như anh Trump cũng không sao :) ). Khi những điều kiện đó thỏa mãn, tốc độ tăng trưởng GDP tự khắc sẽ tăng cao, chẳng cần các bộ ban ngành phải "vào cuộc quyết liệt", chẳng cần phải có ngành mũi nhọn này nọ, cũng chẳng cần pin điện thoại Samsung không bị nổ.

Nói theo ngôn ngữ chuyên môn, lúc đó "potential GDP growth" sẽ cao và đó mới là chìa khóa cho phát triển. Hôm vừa rồi tôi có trao đổi với anh Ben Ngo của BBC có đề cập đến vấn đề này. Theo tính toán sơ bộ của tôi (dùng HP filter) thì tốc độ tăng trưởng tiềm năng của VN chỉ khoảng 5-6% và có xu hướng giảm dần trong 15 năm qua. Một vài chỉ số khác như ICOR, tỷ lệ tăng tín dụng trên tăng trưởng GDP cũng tệ đi trong những năm gần đây. Cố gắng giữ tốc độ tăng trưởng (6.7%) cao hơn tốc độ tiềm năng là một chính sách sai lầm, duy ý chí. Điều cần làm là tái cơ cấu nền kinh tế, cải tổ tư duy và cơ chế quản lý kinh tế để khôi phục lại tốc độ tăng trưởng tiềm năng của những năm đầu thập kỷ 2000. Có như thế mới hi vọng tăng trưởng sẽ bền vững trên 6% như bạn Xuân Thành mong muốn.


http://cafef.vn/tranh-luan-ve-cai-gia-phai-tra-cua-tang-truong-gdp-67-chap-nhan-tang-truong-thap-dat-nuoc-mai-tut-hau-2017052815155639.chn
http://cafef.vn/tranh-luan-ve-cai-gia-phai-tra-cua-tang-truong-gdp-67-chap-nhan-tang-truong-thap-dat-nuoc-mai-tut-hau-2017052815155639.chn

Bitcoin II

http://kinhtetaichinh.blogspot.com/2018/01/bitcoin-ii.html